Thế cũng đã là một bước tiến rồi. Dư luận lần này
nghe chừng có vẻ “êm” hơn, phần lớn thuận tình, có rụt rè e ngại,
nhưng chí ít không thấy ý kiến phản ứng quyết liệt.
Mỗi chuyện “cho” hay cấm thôi, dằn vặt cũng vài chục
năm rồi. “Cho” thì băn khoăn về đạo đức, ngại buôn bán, “giải phóng
phụ nữ”. Cấm thì không triệt để được, cứ “ra quân” hoài rồi lại
phải kiểm điểm nhau, “soi” chỉ tiêu,
hiệu quả công tác.
Vận động, giáo dục, phối kết hợp, đấu tranh… đủ cả
biện pháp, nhưng phong trào lúc lên lúc xuống, đè xuống được một tý
nó lại bùng lên. Không phải tại chểnh mảng, chây ỳ, mà tại … cố
tình cưỡng lại quy luật.
Nó vốn là một nghề sớm nhất, cũng góp phần giải
quyết được vài “mâu thuẫn bức bối” của xã hội. Cấm mấy cũng khó
vì không giải được tại sao nó có trên đời.
Người thì lý luận rằng nó là bạn đồng hành của
chế độ một vợ một chồng. Người thì chứng minh rằng ở các nước một
ông nhiều bà hay mẫu hệ, một bà nhiều ông, nạn này giảm tối đa.
Nhiều thứ, nhưng có một lập luận đáng chú ý: Mại
dâm là hệ quả tất yếu của chênh lệch giàu nghèo.
Ai cũng như nhau,
đủ hết vật chất, tinh thần, chả phải mua gì bán gì. Mua cũng không
ai thèm bán, bán cũng không ai thèm mua, không có nhu cầu, khỏi lôi
thôi.
Lúc đó, “quan hệ” cứ “quan”, chỉ là “tình thương mến
thương” bình đẳng chứ không phải giàu nghèo xin-cho, mua-bán, không “thương mại hoá” tình
cảm…
Bao giờ cho đến lúc đó? Chỉ biết còn lâu, lúc này
đang “qua đò”, tức “quá độ”, tức chưa sang tới bờ thì cứ phải nhìn rõ:
dưới sông có cả đỉa lẫn cá sấu, quyết liệt diệt con này lại còn
con khác…
Trên con thuyền chung qua đò ấy, còn đủ thứ khác
biệt. Bác xích lô, anh xe kéo, cô kỹ nữ… mong muốn “được bóc lột” để
kiếm sống. Họ bỏ sức, thuận mua vừa bán. Không tổ chức lại, ắt bị
ma-cô, giả ma-cô bóc lột thật, ăn bám trên lao động của họ.
Hơn 10% nước đã hợp pháp hóa nghề cổ nhất này. 41 nước
không cấm thành luật, chỉ cấm các loại hình cò, ma-cô, có cả vài
nước “cởi ra” rồi lại buộc lại cho phù hợp từng giai đoạn…
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tuỳ góc nhìn. Giàu
như Đức cho hành nghề công khai không ưu tiên mục tiêu “thu ngân sách”,
nhưng vài nước khác lại nhìn khác: già nghề thế mà chẳng lời, thu
một đồng lại phải chi vài đồng…
Tập trung, quyết liệt chống nạn gái chưa tới đâu lại
toé ra nạn trai, nạn gái-trai, trai-gái… Cũng giống như có dấy lên
phong trào “nói không” với đám cưới đồng tính cũng chẳng cản được,
đôi khi còn “hoành tráng”, làm “mất thi đua” của cả “khu phố văn hoá”.
Không ừ cũng chẳng hữ, cứ lập lờ là tạo kẽ hở,
mặc trên bảo, dưới vẫn cố tình… đong đưa kiếm chác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét