Có vẻ có đến năm cái mới lạ, xuân này hơn hẳn mười
xuân qua.
Một, nghệ cao, lên một đỉnh mới. Là có cái nghệ
thuật, và cao tay ấn. Rõ là được xơi món ngon, Tấm ra Tấm, không mùi Cám.
Ảnh: Tuấn Đào (dep.com.vn)
|
Birth of Venus, chân đất mắt toét cứ diễn Nôm là ca đẻ
ra Thần Cái Đẹp. Tiệc đại, ngon, là do chọn, giữ dây, lên đỉnh, xoáy cựa
quậy vào cái ca phức tạp.
Từ trên trời rơi xuống, cái đẹp được đẻ ra như tự
nhiên, sống chung với thiên nhiên từ biển lên rừng, quậy cọ, dằn vặt giữa
đời còn lắm bậm trợn…
Đẹp vẫn thế, lúc lăn long lóc như con cóc, trần trụi
và xum xuê. Có cả lúc nhục như con trùng trục, nhưng vẫn là mình,
mỏng manh làn sương xanh mà hướng hoá thiên thần, thánh thiện.
Có bài, có trò tích, có cái gì đó đọng lại, không
chỉ là lối đi để ưỡn oành oạch trong tiếng nhạc xoèng xoèng và
nắng đèn choá loà.
Nghệ cao, chất nghệ đẫm, cứ như Tây đầm không pha
phách, tinh quèn quẹt, ăn nhậu với nhau khìn khịt.
Ảnh: Tuấn Đào (dep.com.vn)
|
Hai, cáo già bày, cáo già diễn, rõ cáo già. Lối
mòn ngắn củn vẫn thế, nhưng với những con ong cái bướm đã rành
đường đi lối về, lướt gót sen lượn lượt là. Người mẫu- diễn viên, “bi
giờ thì em mới hiểu” hai trong một là thế lào.
Thế lào là thế lào, lảng bảng như thuốc lào Tiên
Lãng là các phi công Hà Hò, mít-tờ Đờm, Thanh Hằng, Trương Ngọc Ánh, Linh
Nga, Trúc Diễm…
Chơi hàng hiệu, từ thợ kiểu, phó may, đến những cái
phó mắc áo. Treo lên chuyên nghiệp, mắc áo diễn như diễn, nào õng ẽo
nhăn nhở.
Ba, chuyên như Xuyên Tâm Liên. Là cái sự tổ chức. Chuyên,
điều trị bá bệnh như Xuyên Tâm Liên, mà lại họ Chu tên Đáo. Như hội, như
Tết, mọi thứ A nào vào A nấy.
Quy rõ, và hoạch cũng rõ. Đông như kiến cỏ trong
ngoài, kín khán đài, ken đầy sân, kẹt cả con phố. Mấy chân dài phải
xuống ngựa, cuốc như diễn sống trên cả đoạn phố.
Ảnh: Tuấn Đào (dep.com.vn)
|
Bốn, hé mở vòng tay kết nối. Có đến vái cái hé. Cái
đầu cứ như hô: Diễn thời trang tất cả các nước liên hiệp lại! Là
liên hiệp diễn nghề thôi, nôm là hợp tác quốc tế.
Tổng đạo diễn DFS 11 Charlie Nguyễn, nghe đã thấy tý Tây,
ý tưởng “Birth of Venus” từ tác phẩm danh họa Ý Sandro Boticelli, ánh
sáng, âm thanh gì cũng có ông tên Tây chủ xị… “Đông Tây y kết hợp”,
thẻo nào “có lý” và ngon.
Năm, lên thêm một đỉnh. Cái này không hẳn mới, cũng
chẳng lạ, nhưng cứ gom vào vì cũng mới lạ. Đó là cái vươn vai khoát
khủng của Đẹp, từ tạp chí Đẹp đến loanh quanh Đẹp.
Birth of Venus, sự đẻ ra cái Đẹp. Có một cái Đẹp chợt
nhớ: Khoảng năm 1998 gì đó, cũng tại Sài Gòn, có hai thằng đầu xanh,
bệt xuống café cóc vỉa hè đường Võ Văn Tần.
Nắng xiên dù, chéo gắt mặt, loé khoé răng: Quyết
chí lập tạp chí, đặt tên một chữ thôi, chưa từng có: Đẹp. Rồi tạp chí
Đẹp ra đời, khởi nguồn cho những thứ gắn quanh Đẹp.
Birth of Venus, sự đẻ ra cái Đẹp. Lỗ mãng, đẻ đái
gì, nghe kinh bỏ cụ. Nói như nhà chùa là Đản. Thôi thì ngắn gọn và
luỵch sự: Đẹp Đản.
Đẹp “đản” hơn chục năm rồi, ào ào lên đỉnh. Nhờ, như
kiểu Bút Tre, “cần cu chịu khò” (cần cù chịu khó). Và các nhà tình
học bảo: đỉnh, có đỉnh, chí ít có đến vài đỉnh…
Lên thêm một đỉnh, vẫn chưa muôn trượng. Vẫn còn đỉnh
phía trước…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét