Tôi- một người nghiền cà phê như bao người Việt khác-
cũng xin mạn phép “đàm đạo” đôi chút về cà phê.
1. Các loại cà phê
Có rất nhiều loại cà phê nhưng chỉ thuộc 2 nhóm chính là
Arabica và Robusta.
Cà phê Arabica là loại cao cấp (giá thường cao gấp đôi
giá Robusta).
Hạt Arabica hơi dài, to hơn hạt Robusta. Hai cạnh của hạt
Arabica “sắc” hơn hạt Robusta. Cà phê Arabica có lượng cafein chỉ bằng 1 nửa
Robusta.
Arabica có hương thơm nhẹ nhàng, vị chua thanh. Loại này rất được phương Tây ưa chuộng (gu Tây).
Hạt Robusta nhỏ hơn Arabica, tròn hơn. Cà phê R
obusta có
hương thơm nồng, vị đắng gắt, đậm đà. Nước ta trồng chủ yếu loại này và nó phù
hợp với “gu Việt”.
Vậy nên mới có chuyện người Tây sang Việt Nam rất khó uống
được cà phê kiểu Việt Nam và ngược lại.
2. Văn hóa uống cà phê ở Việt Nam
Người Việt mình chưa biết cách uống cà phê. Thật tình mà
nói - người Việt mình đa số uống cà phê theo …phong trào. Nực cười hơn nữa đó lại
là phong trào uống cà phê … kì quặc.
Tôi đã gặp rất nhiều người “sành điệu” về cà phê. Theo
đó, cà phê “chuẩn” phải đen, càng đen càng tốt, hương thơm phải mạnh mẽ, nồng
nàn. Uống cà phê đen (đen nóng hoặc đen đá) thì phải càng đắng càng tốt. Khi uống
thì phải nhâm nhi, chẹp chẹp, để tận hưởng hết cái vị đắng ngắt của nó.
Để làm dân “sành điệu” về cà phê như vậy chắc ai cũng phải
“ngậm bồ hòn làm ngọt” mất. Rồi nước cà phê phải thật sánh, sền sệt. Uống nâu
đá thì cà phê phải “bám đá”, “bám thìa”, “bám thành cốc”…
Chính vì nhu cầu “sành điệu” đó mà các nhà sản xuất cà
phê đã cho ra đời các sản phẩm cà phê pha tạp lung tung nhằm thỏa mãn tối đa
nhu cầu đó. Đó như là một quy luật cung - cầu của thị trường; có “cầu” ắt sẽ có
“cung”. Người uống cần cà phê đen, đặc, sánh; người sản xuất càng pha và càng
pha tạp họ lại càng có lợi nhuận.
Một quy luật cung - cầu mà đôi bên đều thỏa mãn như vậy
thì chả có lý gì nó không tồn tại và phát triển cả. Chính cái quy luật cung - cầu
quái gở đó đã đẩy văn hóa uống cà phê của người Việt phát triển đến mức…thảm họa.
Xin thưa, nếu bạn đã từng uống một cốc cà phê như vậy (hoặc
gần như vậy) thì 100% thứ nước bạn uống chính là cà phê pha tạp. Nguy hiểm hơn
nữa là những chất mà người ta pha vào lại là những chất vô cùng độc hại.
Cụ thể, đó là chính là bắp rang, đậu nành rang cháy (tạo độ sánh); phẩm mầu (tạo mầu đen); hương liệu (tạo mùi thơm)… đó là những tác nhân gây ung thư.
Cụ thể, đó là chính là bắp rang, đậu nành rang cháy (tạo độ sánh); phẩm mầu (tạo mầu đen); hương liệu (tạo mùi thơm)… đó là những tác nhân gây ung thư.
Vậy thì một ly cà phê đúng nghĩa phải như thế nào?
Một cốc cà phê đúng nghĩa phải là một cốc cà phê nguyên
chất; sạch. Cách nhận biết nó như sau:
a. Nhận biết ngay từ khi cà phê còn là hạt.
+ Hạt cà phê nguyên chất phải là hạt cà phê rang mộc,
không cho bất cứ phụ gia nào.
+ Hạt cà phê pha tạp sau khi rang sờ vào sẽ thấy có độ nhờn,
dính (dấu hiệu của bơ, dầu ăn…) Mùi loại này thường thơm nồng (có lẫn mùi của bơ,
caramen) khác với hạt cà phê nguyên chất sau khi rang sờ vào sẽ không thấy nhờn
và dính, mùi thơm tự nhiên, dịu nhẹ.
b. Nhận biết khi hạt đã xay ra thành bột:
1. Với cùng một khối lượng thì thể tích của bột cà phê
nguyên chất bao giờ cũng lớn hơn thể tích của bột hạt đậu nành hoặc bắp rang. Tức
bột cà phê nguyên chất “nở” hơn bột đậu nành, bắp rang.
Ví dụ cụ thể: bạn cầm hai bịch cà phê có khối lượng bằng
nhau lên. Bịch nào to hơn, nở hơn là bịch có chứa nhiều bột cà phê nguyên chất
hơn.
2. Độ xốp của bột cà phê:
Bột cà phê nguyên chất rất nhẹ, có độ xốp , tơi và rời. Bột
của hạt ngũ cốc thường dính lại, ít tơi hơn.
3. Màu của bột cà phê:
Bột cà phê nguyên chất có màu nâu, đồng đều chứ không có
mầu đen thui như bột pha bắp rang, đậu nành rang cháy.
4. Mùi của bột cà phê:
Cà phê thực sự có mùi thơm rất tự nhiên, nhẹ nhàng mà
tinh tế, đó là thứ mùi dễ chịu khác với mùi cà phê “hương liệu” gay gắt nồng nặc
thô thiển của cà phê đểu.
c. Nhận biết khi pha.
Bột cà phê nguyên chất khi gặp nước sôi sẽ nở ra rất lớn.
Khi rót nước đang sôi vào fin thì cà phê sẽ sủi bọt; khác với bột cà phê pha tạp
- độ nở không lớn, thậm chí xẹp đi, bã cà phê pha tạp có độ dính cao.
d. Nhận biết nước cà phê sau khi pha.
Thực sự cà phê nguyên chất và sạch có màu nâu cánh gián,
khi cho đá vào sẽ có màu nâu hổ phách. Để ra ánh nắng, nhìn ly cà phê có màu
nâu hổ phách trông rất đẹp.
Với mầu sắc đẹp như thế này tôi thật không hiểu nổi tại
sao người Việt mình lại có thể uống được thứ nước đen sì, đặc quánh như vậy được.
Nước cà phê nguyên chất chỉ sánh và đặc hơn nước lọc một chút, khác hoàn toàn với
kiểu sền sệt của cà phê pha tạp. Đó là 1 đặc điểm vô cùng quan trọng của cà phê
xịn.
Mùi của nước cà phê nguyên chất vẫn là mùi hương tự
nhiên, quyến rũ, nồng nàn, nhẹ nhàng mà tinh tế. Khi nhấp tùng ngụm cà phê là
lúc bạn sẽ cảm nhận rõ nhất về hương vị của nó.
Hãy để cà phê tan đều trên lưỡi và nhấm nháp từng chút một
cho đến những giọt cuối cùng. Uống cà phê xịn là phải trân trọng nó, quý nó đến
từng giọt như thể đó là món quà vô giá mà trời đất ban tặng cho con người vậy.
Cách đơn giản nhất là bạn mua cà phê hạt về, xay ra; pha
và tự cảm nhận hương vị của nó. Đó mới là cái thú uống cà phê.
Tùy từng loại cà phê và tỷ lệ phối trộn mà cà phê bạn uống
sẽ có những phong vị khác nhau. Nếu bạn thích “gu Tây” hãy tăng tỷ lệ cà phê
Arabica lên bạn sẽ có một ly cà phê thơm nhẹ, vị chua thanh. Còn nếu bạn theo
“gu Việt” hãy tăng tỷ lệ Robusta, bạn sẽ có được 1 ly cà phê thơm nồng, đậm đà.
Với tôi, uống cà phê kiểu phin truyền thống với “tỷ lệ
vàng” giữa Arabica và Robusta luôn mang lại những điều thú vị.
Arro Nguyễn
(theo VNE)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét