Mấy bác Mẽo, xem ra tếu cũng vào loại mếu. Bác Bill, bác Bush, nay đến bác Ô, toàn cỡ bự làm mẹt tếu có nghề.
Cứ theo các quan xã mình, cái đám tư bẫn này giỏi
đóng kịch, mị dân ướt át, chả trong sạch vững mạnh.
Còn theo quan xã địch, mấy lão này không đóng kịch nghiêm nghị, không lên mặt dạy dỗ, nhất là cái khoản đạo đức…
Còn theo quan xã địch, mấy lão này không đóng kịch nghiêm nghị, không lên mặt dạy dỗ, nhất là cái khoản đạo đức…
Kệ cụ nó, mấy lão cứ việc diễn cho dân chúng hỷ. Thích
thì hỷ, không thích thì xỉ…
Cái chiện hơi hơi nộ là ở Tàu. Mấy bác Tàu ở tỉnh
gì quán triệt sâu sắc tinh thần xây dựng đô thị văn minh, kiên quyết
dẹp cho bằng được nạn đeo bám ăn xin ăn mày.
Chủ trương của trên quá tốt đẹp nhưng khi triển khai
xuống dưới lại biến tướng thái quá: gom, nhốt tuốt vào lồng sắt như
động vật quý hiếm.
Cứ đúng theo “quy hoạch” đã duyệt, cứ việc ngồi mát
thò tay ra song sắt mà xin… Quy hoạch rõ, riêng một cõi, tiện đủ
đường và tiện khi cần hốt.
Nộ? Kệ, còn hơn phân tán, không kiểm soát được, dễ
tự phát biểu tình, bùng phát quậy phá như chống Nhựt.
Đời nhiều người giàu khoái khi chết được đưa tro cốt
lên mặt trăng, bỏ tiền tấn đăng ký hà rầm. Trong khi ông đầu tiên làm “một
bước nhỏ” đặt chân lên mặt trăng, Neil Armstrong, vừa chết, rốt cuộc
cũng ở trái đất, lại còn ở dưới biển.
Hoả táng, làm lễ thả xuống biển, đơn giản, sạch
sẽ, mát mẻ, đỡ hao đất, đỡ phiền toái... Ồng được ái mộ, nay thêm
được ái.
Trong nhà mấy bác người Tàu có tượng Quan Công, có
chữ loằng ngoằng. Hỏi ra mới biết đấy là chữ Khí, kèm lời giải
thích: Không phải thờ người, mà thờ khí của Quan Công.
Khí đấy, đoán là khí phách, khí tiết, khí công,
khí khái… rất khí. Người Việt lại có câu: Rắn chết để da, người
chết để tiếng. Đời sau nhớ là nhớ cái tiếng, cái khí…
Tiếng thơm tự toả, tiếng ố cũng tự toả. Cố tạo
tiếng như đặc thù thời nay, gọi là tạo xì-căng-đan… Cố quá, nhiều
khi ố, thành quá cố.
Vừa hôm qua ở Gò Công, đất Việt, ồn ỹ vụ bố chồng
dính sam con dâu, cứ nguyên đai nguyên kiện vừa gồng vừa co vác vào
viện.
Báo chí nhao lên, mô tả chi tiết, có phỏng vấn người
bệnh viện, dư luận hàng xóm, tức có quả tình lại có quả tang…
Uỵch phát sáng nay lại có tin cực lực bác bỏ, không
có gì hết, bôi nhọ, vu khống… Rõ là trong hai tin, hẳn có một đúng
và một sai. Có thể ngày mai sẽ có “nói lại cho rõ”, nhận thiếu sót,
có thể do cậu đánh máy, nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần nghị
quyết…
Thiệt tình, báo với chả chí. Chính thống còn thế, không
tỏ rõ, khẳng định vai trò chủ đạo. Nhiệt liệt vạch trần mấy bác chót
sai sót.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét