Một cụ Tàu, tên Cung Đỗ Nhược nào đó, 105 xuân xanh, lập
blog, ra thông báo tìm vợ. Tiêu chuẩn tuyên bố rõ, công khai, cháu nào không
lọt thì tự trách mình, nhé.
Từng du học Mỹ, đại tiến sĩ ngành Thần kinh tại Đại học
New York, nên có vẻ thần kinh cụ vững như bàn thạch. Hiện cụ sống bằng
nghề bắt mạch, kê đơn, bấm huyệt… đông y.
Từng vắt vai 3 vợ, nhưng đều không tới đâu. Cụ bèn nhờ
người lập một blog, niêm yết tiêu chuẩn tìm vợ: 1- phải có kiến thức y học và
văn học. 2- Tuổi không quá 50. Hai điều này để vợ có thể chăm sóc vật
chất và chia sẻ tinh thần với cụ.
Một cụ khác, 91 xuân xanh, đăng tin chọn vợ trên tờ Nhật
báo Chutian. Đó là giáo sư Cao Shiliu ở Vũ Hán. Tiêu chuẩn đặt ra: tuổi từ
55, chiếu cố đến 70 thôi, phải khỏe, dịu dàng, tốt, thích nhạc và viết
lách, học vấn phải trên phổ thông, biết ngoại ngữ…
Không đủ các điều kiện này đừng có mà chờ cụ giáo
sư dạy dỗ. Trong vòng 3 ngày, tòa báo nhận hơn 100 cú điện thoại từ các
bà, các cô, từ 25 đến 75 tuổi. Họ khăng khăng bảo đủ tiêu chuẩn yêu âm
nhạc, ca hát và nhảy múa, biết dùng máy tính…
Cụ Cao từng là giảng viên đại học, dạy về thiên văn học,
nghỉ hưu 9 năm, cụ bèn ly dị, hiện ở với một đứa con bị liệt. Hai con
khác đã ở riêng.
Một cụ khác, còn trẻ, mới U80 nên tiêu chuẩn chọn vợ
khắt khe hơn cả trai trẻ. Đó là cụ Dương Đại Thành, nguyên phó giáo sư tại
Trùng Khánh. Lo phấn đấu nên 74 tuổi vẫn còn “zin”, dù dồn nhiều tâm sức tìm
“ý trung nhân”.
Tiêu chuẩn: Trẻ, đẹp, gái tân, khỏe, có nghề nghiệp thích
hợp, tuổi tầm 30, ở thành thị… Cụ phân tích chí tình chí lý: gái
già khó đẻ, gái trẻ dốt nát, gái quê nặng nề… Thất thập, cụ quyết liệt phấn đấu đủ cặp nếp tẻ
như mọi người không hiếm.
Các cụ tài phết, tinh phết. Trâu bò gì, già cứ cỏ non mà gặm, nào chịu láo
nháo cơm cháo cho xong như bọn trẻ người non dạ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét