Không là không có gì khác, ngoài cơm. Cả chục năm nay Sài Gòn có các quán “cơm không”, thành cả “phố cơm không” ở Nguyễn Thông, gần ga tàu hoả.
Cơm không không “mồi màng”, “không người lái”. Cái ấy tự kiếm thêm, tuỳ hỉ.
Người nghèo, cơ nhỡ, thị dân vất vưởng… có tý cơm qua ngày. Chút cà, mắm, rau dưa nữa là “thịnh soạn”. Dân văn phòng, bận buôn bán cũng tiện, khỏi nấu, mua đùm cơm, rồi mua chút rau dưa loáng thoáng.
2.000, 5.000, 10.000 đồng, được cả, cả ký 8.000 đồng. Gạo chỉ loại 12.000 đồng, lao động nghèo, sinh viên, dân văn phòng… cốt no, rẻ, chưa đòi ngon.
Mỗi ký cơm, người bán tính ra lãi khoảng 500 - 1.000 đồng. Nấu, bán, giúp người là chính, lãi chút đỉnh trả công người làm. Không lẽ cho không, Cho không là xúc phạm người mua.
Sài Gòn, miền đất dung nạp tất cả, có đủ mọi thứ, từ ăn chơi nhảy múa tiền tấn đến miếng cơm manh áo giúp nhau, giúp đời. Nhà hàng hoành tráng có, có cả những quán “cơm 2000” tình người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét