Mới thế, nên chắc cũng sẽ chỉ “rón rén” và đổi
mới “tạm thời”. Là dự định sẽ “cho”, nhưng chỉ được cá độ “có mức
độ”. Nhiều ít thế nào còn tính, nếu”phạm”, như nhiều lĩnh vực
khác, cũng còn tính ai bắt, ai phạt, phạt ai…
Dự thảo này dự kiến chỉ được “đặt cược” tối thiểu cho một
lần là 10.000 đồng, tối đa cho mỗi người chơi trong một ngày với từng sản phẩm
là một triệu đồng”. Điểm này có “nóng trong họng”, thêm một mồi cá
cược của dân ưa cá cược.
Manh nha chuẩn bị, tham khảo nước ngoài lâu rồi, nay
không “cho” e dân đỏ đen cứ vác tiền ra nước ngoài hay lên các mạng “đập
phá”, không kiểm soát được.
“Cho” thì phải tính. Đánh to, sợ dân nghèo loá mắt ráng
chạy theo, nhỡ rủi, nghèo còn nghèo hơn. Đánh nhỏ, vẫn mang tiếng “thoáng”
nhưng lại e không “thu hút” được.
Rón rén thử nghiệm: Cá độ bóng đá quốc tế không quá một
triệu đồng mỗi ngày. Cao hơn có trúng cũng không được lĩnh thưởng, lại còn
lộ vi phạm “hạn nghạch”.
Chơi cho vui thôi nhé, và chơi xa xa, để đừng “tác
động” vào các cuộc đua trong nhà, tức chỉ được cá độ bóng bóng đá nước
ngoài, tránh hậu hoạ bán độ trong nước.
Hợp pháp hóa cá cược bóng đá là chuyện được “xướng lên rồi
chùng xuống” nhiều rồi, nhạy cảm và phức tạp nên chưa “đi vào cuộc
sống”.
Máu đỏ đen, một khi ngấm thì khó cấm. Các hình
thức cờ bạc và ăn theo hằng ngày vẫn như mỗi ngày: sổ số, lô, đề
cho đến cá nắng độ mưa, chẵn lẻ…, bịt chỗ nọ lại thòi chỗ kia, làm
giàu cho kẻ kinh doanh cờ bạc không chính chủ.
Cho “cá cược” là để thu hút hay ngăn chặn? Cho, nhưng
chỉ cho “đánh nhỏ” được cá độ là không thu hút được. Vì dân máu cờ
bạc chưa chắc chơi. Mục tiêu ngăn chặn càng khó nói khi cho kẻ ngờ tò
mò, thử vận.
“Cá cược” không phải là một ngành nghề, chưa thu
được thuế. Thậm chí,hành vi này luật hiện vẫn “cấm đánh bạc, tổ chức
đánh bạc dưới mọi hình thức”. Muốn “triển khai”, chí ít phải có luật rõ
ràng và chặt chẽ, không thì chỉ “thử nghiệm”.
Phàm là, như vẫn thấy, nhiều chuyện nước đến chân nhảy
vẫn kịp, huống hồ ba cái trò cá cược…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét