Hậu mà lại là tài hậu, hẳn cỡ sumo. Có bác tài nào eo ót đâu. Xe càng to tài càng béo.
Tài hậu hình có tý hậu, nhưng hài rõ là tài. Thế mới là o khó và cuộc thi tài hậu chọn ra một hậu tài trong số các tài sêm sêm hậu.
Vác nhau ra Phan Thiết, chui vào một cái rì-sọt sát biển.
Biển một bên và núi đôi một bên, ở giữa lại có hồ bơi nước róc rách. Cái hồ bơi này là sàn diễn, lùa các tài chạy vòng quanh.
Nước và nước, ngọt một bên, mặn một bên
Ban Tổ Chấy họp khi nắng xế tà và bảo ra quân
Sau vài lần đi dò đường, càn quét mìn, ban tổ chức quyết lập lại niềm vui cho hồ bơi trong trẻo.
Này chị bảo, cởi áo là phải phăng thế này, nhé! Thị phạm thế cho nó dễ tiếp thu.
Thí sinh xếp hàng mà vào vị trí như súng lên đạn:
Rồi cứ thế mà sải mốt hai mốt, quay cuồng với các đạo cụ bóng, phao. Dợt tới
Rồi lại dợt lui. Phải đến ba chục tài lượn lờ, ra chân chảnh các kiểu.
kính thưa các kiểu áo sống
quần cũng sống, xanh đỏ tím vàng. Chân, dáng đứng bến bơi. Chân dài đạp ga khoẻ phết, lượn lờ lướt xe như xe chỉ luồn kim.
Ban giám khảo, Ban Tổ Chấy hì hụi ngó nghiêng
Lên đèn rồi còn nhớn nhác
Và trời dần buông mầu tím, vẳng ven hồ bài hát êm đềm... Hậu vẫn chưa có, chỉ có tài...
Nẫu cả trời thu, wow, nẫu cả trời thu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét