Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Ăn thì chén những miếng ngon…


Hải sản thì dọc bờ biển dài ngoẵn, đâu chả có. Cơ mà mỗi vùng mỗi mồi. 

Tươi là chắc, hương vị ngon thơm tuỳ vùng biển. Tại sao nước mắm cứ phải Phan Thiết, Phú Quốc. Mắm ngon nhờ cá, cá ngon nhờ biển…

Nhưng ngon phải do nghệ thuật chế biến. Lâu đời, hơn cả nghệ thuật, thành văn hoá, một lối thưởng thức địa phương, cá từ biển địa phương, vị tẩm địa phương, cách làm chín kiểu địa phương. 

Túm lại, mọi thứ đậm đà bản sắc địa phương.

Cá tươi, là lạ, nướng. Cá nướng, nhất, giữ nguyên chất, tươi rói. Than củi to xếp đống vào lu, thạp và âu xuồng, đượm quện, đến lửa cũng tươi rực.

Hơi xém ngoài, gỡ liền cả tảng mà không bở bình bịch. Lìm lịm và thơm, quyện với đồ chấm riêng sực nức, thoảng mùi dứa, đậm mùi gừng tiêu.

Tôm, mực trứng, hào, sú, sò, nghêu… những hạt trân châu của biển. Mỗi thứ mỗi vị, ngon mỗi kiểu.

Cá bớp nguyên con tươi rói ngậm ớt. 

Xả ra từng khoanh dày chừng 1,5 cm, nướng. Cá bớp, cá bò, cá vuông… từ Nam Trung Bộ trải dài vào, hấp cuốn bánh tráng, nấu lẩu chua… và bây giờ mới nếm nướng cả khoanh.

Khoanh tươi, ướp sơ và nướng, tự nhiên như cô tiên hiện ra. Săn cứng như miếng bánh rán cháy cạnh mà thơm mùi ngọt vị.

Xứ Lào, dân vùng núi, cá như đặc sản. Mà đặc sản dân tộc, khắp nơi từ thành thị đến núi cao, rừng sâu… thuần một món cá nướng. Cứ cá là nướng, ngon bổ rẻ, nhanh, ai cũng thành siêu đầu bếp.

Một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp. Cứ miếng ngon là xực, chả cần biết đang ở giữa đàng hay xó bếp.

Ngon là mồi, rượu phải ngon, bạn phải hiền, cảnh phải thần tiên, đêm mát lành, êm dịu dưới ánh tỏ mờ, chả biết đèn hay giăng.

Rõ là hơn cả máy lạnh đèn mờ. Lung linh soi nước, thi thoảng lượn bóng tinh tinh vật vờ. Tay quơ, cứ tưởng bở tay cầm bầu rượu nắm nem. Mảng vui quên hết lời em dặn dò…

Thôi thì, tại anh tại ả, tại mấy con hải sản mỹ miều, ngọt như nước ốc.


Ăn thì chén những miếng ngon. Mặc thì cứ áo con con mà choàng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét