Khó, làm gì thì kệ người ta! Cơ mà giữa người ta
với nhau, có khác tý, ít nhất là mỗi thế hệ có niềm vui riêng.
Xưa yêu xe đò vì có trầu có cối, có thúng mủng, gà
vịt, bình vôi. Nay yêu xe đò vì trong từng ngóc ngách, có gái chảnh, sành điệu diễn đủ trò vui.
Hết thời những chuyến xe bão táp, một chuyến xe đò
đường xa toàn gái nuột, no con bụng mà vẫn thèm con mắt. Phất phơ
mát mẻ, lơ thơ hương đồng gió nội, ngào ngạt…
Xe đò thành một sàn diễn, phơi choe choét cuộc sống
thời nay của gái @. Ba mụ với con vịt thành cái chợ, nhưng nay chả
cần con vịt nào.
Toàn chuyện xe cộ, áo quần, lụa là với châu báu,
công nghệ đỉnh cao, cả cách trèo tường, phá khoá để xơi hàng nóng…
Vịt @ có mà đầy. Tám thì biết rồi đấy, chị nào kém em nào, choanh choách như nói thách. Vẫn truyền thống ấy, vẻ vang, có tý khác theo thời: tám ảo.
Vịt @ có mà đầy. Tám thì biết rồi đấy, chị nào kém em nào, choanh choách như nói thách. Vẫn truyền thống ấy, vẻ vang, có tý khác theo thời: tám ảo.
Hạ cái mông-to-ri-a xuống là bíp-bờ liền, kéo, thả như câu, bấm tý tách. Lại có chị khoái cảm giác mạnh, dùng ipad với 3G đấu kiếm xoè xoẹt, thi thoảng loét xoét hít hà.
Mẹ chơi, con chơi. Chụp ảnh tự sướng, lướt web, coi đủ thứ.
Nhổ toèn toẹt là chuyện các cụ ngày xưa xơi trầu. Bây giừ hiện đại rồi, vưỡn ăn, mà là ăn quà, đủ thứ.
Đồng quà tấm bánh không phải đút ngang trong buồng như thời phong kiến. Cứ xơi toẹt cho nó bình đẳng. Quà quét, nhai, ngậm, ngâm, bú, kiểu gì chơi tuốt.
Đường xa ướt mưa rồi cũng ngất. Cũng đủ, từ khò lêm
rêm đến thè lè chảy rãi, nhớt nhãi le te, nước luồn qua kẽ nách,
róc rách, róc rách... Vô tư đi, đừng có mà phó nhòm.
Chân dài rung hoài cũng nhọc, gác phát cho nó xuôi
máu. Cũng là của quý chứ bộ, mấy khi lên sàn kiểu lộn chân lên đầu.
Cho nó thoải con gà mái, chân lên được vế lại không,
vế lên sàn được cũng chả lên vội ý chứ lại, nỡm.
Người chân thật là người ở giữa hai chân chính.
Chưa đi chưa biết xe đò
Đi rồi mới biết lắm trò vui tươi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét