Công lên việc xuống oải chè đậu. Làm ngày
không đủ, tranh thủ làm đêm, ở phòng chính, trong phòng phụ và ở mọi
nơi.
Bữa ăn sáng đơn giản thôi, việc vẫn chầu chực kế
bên.
Mệt lừ, phè ra tại chỗ. Gếch chân lên mà ngáo đại.
Từng có một bức ảnh chụp bác Ba Rắc gác đôi giày mòn vẹt, lõm lỗ.
Ảnh ấy bây giờ bị đệ tử giấu mất tiêu.
Trăm công nghìn việc, thẫn thờ.
Việc một bên,và vợ một bên. Thi thoảng chỉ ôm
qua quýt hoặc đóng kịch cho phó nhòm nháy một phát. Thường hay bỏ vợ ôm lấy
việc.
Thoáng một chút nhớ về thời tự do hoang dã, bay
bổng với đam mê.
Ngứa ngáy làm một bi cho đỡ thèm. Trong phòng, ngoài sân, vẫn chỉ cô đơn, mộy mình mình biết mình vui một mình.
Và không quên quào chai nước. Làm chai cho đáng nên
chai, đi đâu cũng có cái chai đi cùng.
Phẻ roài, viết tay và ký tươi, xoèn xoẹt…
Lên đường công cán, có vợ cắp nách tháp tùng:
Chiều chiều nắng ngả về tây, phè ra mà tự xả xì choét, đợi gì...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét