Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Chất thép xì-tin

Bà Đầm Thép Thatcher thế cũng là toại nguyện. thông cáo từ Phủ Thủ tướng Anh cho biết được sự đồng ý của Nữ hoàng Elizabeth II, tang lễ của cựu Thủ tướng Margaret Thatcher sẽ được tổ chức vào ngày 17.4 với các nghi thức danh dự của quân đội, tức không có quốc tang.

Sinh thời, bà từng bày tỏ rằng sau khi qua đời không muốn có lễ tang “gây lãng phí tiền thuế của dân”.

87 năm sống trên đời, bà để lại nhiều tiếng vang và bái phục. Không phải ngẫu nhiên bà có nick Bà Đầm Thép.

Quyết liệt, tự tin, thậm chí ngang tàng nhưng… có cái lý của nó, làm nên nhiều bước ngoặt đầu tiên. Thí dụ, khi làm nữ TTg đầu tiên, bà than phải “Giơ đầu chịu báng mà chẳng được gì” vì lúc đó vẫn quen “trách nhiệm tập thể”, phải làm theo ý của các bộ trưởng…

Hay là trong khi nhiều người khác đòi đóng cửa đại học Mở, bà lại kiên quyết ủng hộ, còn cho mở rộng tuyển sinh, tự trị đại học…

Và bà cố tình làm trái nhiều chuyện, nhưng không gây hiệu quả nghiêm trọng, mà còn đưa kinh tế Anh đi lên, chặn suy thoái kinh tế, thu nhỏ vai trò của nhà nước.

Bà bị tố không bảo vệ người nghèo, nhưng bà lại nghĩ cho doanh nghiệp làm giàu là cách giúp người nghèo tốt nhất. Vì vậy, bà giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước, mở rộng thị trường tự do, và phát triển doanh nghiệp, tư hữu hóa doanh nghiệp quốc doanh, bán nhà công cho người thuê…

Năm 1984, một ngày trước sinh nhật thứ 59, Thatcher thoát khỏi một vụ đánh bom áp sát, vẫn quyết khai mạc đại hội đảng đúng giờ vào hôm sau, đọc diễn văn như đã định.

Bà là lãnh đạo phương Tây đầu tiên tiếp Gorbachev trước khi lên cầm quyền, mô tả Gorbachev là "một người chúng ta có thể cùng làm việc", tiến tới xoá chiến trạnh lạnh.

Quyết liệt chỉ đạo điều hành, cũng quyết liệt giáng chức nhiều bộ trưởng. Nhưng khi từ nhiệm, bà đọc diễn văn: “tôi tin rằng sự đoàn kết của đảng và triển vọng cho sự thành công trong kỳ tổng tuyển cử sắp tới sẽ tốt hơn nếu tôi rút lui để các đồng sự của tôi trong nội các có thể bầu chọn một nhà lãnh đạo mới”.

Bà có rất nhiều giai thoại, một trong các chuyện truyền miệng nổi tiếng: Khi dự hội nghị quốc tế với nhiều VIP, tình cờ bà bị xếp ngồi ở chỗ nối hai bàn. Bà thản nhiên đùa: “Đố quý vị biết có cái gì giữa hai chân tôi?”.

Đỏ mặt và tá hoả: hai cái chân bàn. Chuyện nhắc nhở công tác lễ tân này là một giai thoại về phong cách ngoại giao Thatcher.

Rất xì-tin, rất tự tin, hóm hỉnh, nhưng trong bà luôn có thép…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét