Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Nỗi niềm, của bên thắng cuộc, bên thua cuộc và cả người ngoài cuộc

Trúng thưởng 55,5 triệu USD, chuyện như mơ ở xứ Việt. Mơ à, lấy đâu ra giải to thế và chắc gì có mà nhận…

Có, là có chuyện thật. Không phải cày sâu cuốc bẫm gì, tiền do đánh bạc mà (hứa hẹn) có. Lại mơ à, ai cho đánh bạc mà đánh.

Cho, không phải đánh bạc, mà “trò chơi có thưởng”, công khai, có tổ chức đàng hoàng, ở khách sạn xịn, giữa trung tâm Q1, TPHCM chứ nào phải vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo…

Người Việt không được bén mảng, cái ông thắng cuộc cũng Việt, nhưng gốc thôi. Tuân thủ đâu đó các nội quy cuộc chơi, thắng thì phải lượm, không được thì ra toà…

TAND quận 1 phán: Có cơ sở ông Việt kiều này đã thắng máy đánh bạc 55,5 triệu USD tại khách sạn Sheraton, nên buộc “đơn vị chủ quản” phải trả số tiền này.

Bên thắng cuộc, ông Ly Sam, “đúng tiêu chuẩn được phép đánh bạc”.  Bên thua cuộc, công ty Đại Dương (khách sạn Sheraton) được cơ quan chức năng cấp phép đàng hoàng.

Hôm 25-10-2009, ông Sam chơi tại máy đánh bạc số 13 và thắng cuộc. Bên “chủ quản” lại bảo ông Sam dùng tay đập máy nhiều lần khiến máy bị lỗi, rồi tự ý tháo máy đem đi giám định… nên kết quả giám định không được coi là chứng cứ.

Chuyện này hy hữu, cả về số tiền lẫn cách “làm tiền”, cách ra toà và toà cũng lần đầu xử một vụ án lạ.

Mới chỉ là toà cấp quận phán, còn có thể “kêu oan” lên trên… Các “trục trặc kỹ thuật” cả về máy, về luật… để kỹ thuật xét. Người trần mắt thịt chỉ coi đó là “chuyện lạ bốn phương” hay chuyện vụ án, bài bạc thường có trên các báo…

Mở cửa, ắt “ruồi muỗi vào”, chơi trò tinh vi thì có lúc gặp trục trặc vi tính… Trăm nghe không bằng một thấy, nhiều cơ sở  ngành này hẳn trợn mắt rút kinh nghiệm sâu sắc. Lãi lời biết được bao nhiêu mà “chết lãng xẹt”. Nếu thua hẳn, có mà bán nhà ra đê cũng chưa đủ tiền trả thưởng.

Bài bạc là máu me của một bộ phận không nhỏ dân nhiều nước. Và nhiều nước “đầu tư” kỹ, có “cơ quan chủ quản” chuyên nghiệp. Ngay bên nước láng giềng, các “cơ quan chủ quản” cũng được mời lập nghiệp ở vùng kinh tế mới, biên giới, riêng một cõi.

Ở nơi đô hội, các khách sạn chỉ đặt các máy “vui chơi có thưởng”, tý ty, cốt để khách mua vui một vài trống canh, chứ không tính “ăn dày” như chuyên nghiệp.

Làm khách sạn “tại chức”, dù có chuyên tu mấy lớp vẫn không ra nghề ba ngón đỏ đen. Đầu tư “làm ăn nhớn” trong lĩnh vực lạ là chuyện phiêu như mơ…

Rối rồi cũng rõ. Bên bày trò, bên chơi trò, bên nào thắng cuộc thì người ngoài cuộc Tết này cũng tởn, ốc ếch thôi, dại gì “vui chơi có thưởng” triệu đô…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét