Toàn món quốc tuý các nước đem ra trình. Cứ cuối năm lại liên hoan, giữa Sài Gòn, công viên 23-9.
Chả có bến nào, thuyền nào, cứ lêu bêu lượn lờ, đâu cũng là thuyền, đâu cũng là bến... Mỗi năm một lần, ngon đâu chầu luôn đấy...
Chả có bến nào, thuyền nào, cứ lêu bêu lượn lờ, đâu cũng là thuyền, đâu cũng là bến... Mỗi năm một lần, ngon đâu chầu luôn đấy...
Nhậu nhẹt mâm cao cỗ đầy, ních phưỡn bụng mà làm gì, lượn lờ các sạp mà nếm, ngửi, nhầm nhậm để nhận ra cái vị tinh tuý của mỗi món.
Lêu bêu, khoái là cứ lêu bêu trăng thanh gió mát, có nhạc nhõi ru ru thoang thoảng, vui đâu chầu đấy, xà vào làm miếng.
Có vẻ cũng còn lắm, Tây Ta Tàu Tưởng gì cũng thấy. Cơ mà hẳn kinh tế cả làng kém, nên cũng hơi xì xì. Ấn, Mã, Sing, Thái kề vai với Đức, Nga, Việt, Lào...
Mấy năm roài, vẫn có vẻ gầy dựng phong trào, gom lượng chưa đủ, nếm qua mà "định hướng" thoai, chưa phải đỉnh cao muôn trượng.
Chả hạn, năm trước có cái ông Nga La Tư béo tròn quay cuồng diễn thịt nướng kiểu Nga, nức cả mũi. Xâu thịt bóng, cả hành, ớt, củ, quện với thịt ba rọi trắng tảng, mỡ màng dậy mùi...
thì năm nay thế bằng ông Việt, với xâu thịt đỏ quạch, nạc khô cứng, chả rau dưa gì ráo trọi...
thì năm nay thế bằng ông Việt, với xâu thịt đỏ quạch, nạc khô cứng, chả rau dưa gì ráo trọi...
Dân nhậu sành, mũi lại thính. Cả cái gian hoành tráng đề bia Lào, nhào vào chả còn một lon. Bán hết từ hôm qua rồi, gã bán bảo vậy, còn lại toàn bia Angkor của Cam thế chỗ.
Cái bọn nhậu tinh thật, bia Lào thơm ngon cực, nhẹ, ngòn ngọt, đọng thơm tho. Bia Đức nổi tiếng thế, năm nay đem loại hạng hai ra trình, lủng lẳng. Xúc xích thì nướng toác cả ra, mắt cả mùi, nhai lấy thịt cứ như đói.
Tìm miếng dăm bông Pháp mà không thấy. Chỉ mấy cục thịt ướp thoảng hăng hăng của mấy anh quấn xà rông đội nón đen chào mào. Món Ấn cứ như "lướt ván" tý cà ri, chả thấy ngậy thơm, hay cơm bốc cho cảm giác lộn nhộn.
Món Việt, có vẻ đại diện là Nam Bộ, miền Tây. Nghêu sò ốc hến, nướng mỡ hành rụt rịt, bánh xèo, cuốn, bột. Rằng ngon thì cũng có ngon, xem ra nó vẫn lon ton thế nào. Chưa phải hạng một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp.
Mấy khi có được cái thú lêu bêu tiên nhậu. Tây tiết kiệm thời gian, vừa chạy vừa khợp miếng bánh mỳ cho kịp giờ làm.
Tàu thì trợn mắt nuốt cả núi món mỡ màng, tô nào tô nấy to tổ chảng.
Ta thì chiều đến nhậu nhẹt lườn khươn, dzô ra nườm nượp, nhậu theo năng lực, ói theo nhu cầu...
Tàu thì trợn mắt nuốt cả núi món mỡ màng, tô nào tô nấy to tổ chảng.
Ta thì chiều đến nhậu nhẹt lườn khươn, dzô ra nườm nượp, nhậu theo năng lực, ói theo nhu cầu...
Liên hoan nay không chỉ một quả chuồi. Cái thú là lêu bêu, lê la, liếm láp cái gì ưa con mắt, sực cái mũi. Mỗi tháng làm một lần có khi oách, tập trung chuyên môn, món lào ra món ý, chả cần diễn văn diễn võ ví lại nhạc nhẽo lèo bèo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét