Ông sướng bà khen phần nhiều chỉ là “động viên”, cứ như lãnh đạo giả vờ khen nhau trong cuộc họp phòng… the. Nói ra có khi lại bị quy chụp “đòi hỏi, chỉ vì lợi ích cá nhân”.
“Phê” ông lởn vởn hiện: Tuy có nhiệt tình phấn đấu, ra sức lãnh đạo, nhưng sức khỏe có hạn nên kết quả rõ là “không vì lợi ích tập thể”. Khổ nỗi, mấy khi bà “tự phê”.
Một bà người Anh, giống như nhiều bệnh nhân khác, than với bác sĩ: qua tuổi 40, trải nhiều thử thách mà chưa một lần được “đồng bộ hóa cực khoái” với đối tác nào, buồn như có lỗi, chịu đựng và tự nhủ đó chỉ là chuyện hoang đường.
Bác sĩ bảo: phải có “y tế thực tế”. Nó là cái của khỉ gì? Là bà phải biết cách “tự chuẩn bị”, thậm chí phải chủ động “chỉ đạo” đối tác, chứ không thụ động giao phó mọi chuyện cho các thế lực tuy hùng hục nhưng lại không chịu “đi tắt đón đầu”, nắm vững khoa học kỹ thuật.
Quan trọng, theo lời khuyên bác sĩ, cả hai cần biết nhiều về “kích thích khéo léo”. Cái này, nhiều nơi không có trong chương trình giáo dục, chỉ học được tại các lớp chuyên tu, tại chức, học bạn mới “tày”.
Với ông, kinh nghiệm kiểm soát việc xuất quân được quan tâm nhiều, nhất là các ông trẻ. Dìu “ngựa về chuồng cùng lúc” là một việc không tự nhiên dễ, chủ yếu vì hai lý do chính:
Thứ nhất là quan niệm. Cái này “chỉ đạo” tinh thần. Tinh thần không quán triệt, không thông suốt là hỏng bét, hỏng ngay từ đầu.
Cho đến cuối những năm 1960, mấy ông già bác học bảo có “được” hay không được, phụ thuộc vào “màn dạo đầu”. Cái màn “quá độ” này, ngắn dài, mạnh nhẹ, lại phụ thuộc vào từng bà vì cơ địa khác nhau.
Rốt cuộc, mấy lão khuyên các bà, nhất là bà trẻ người non dạ, phải biết tự chuẩn bị để nhất tề xung phong, mới kịp ông về đích. Cách chuẩn bị là “đi trước một bước”, solo cầm đèn chạy trước ô tô.
Nhưng mấy lão bác học hay kèn cựa, chưa nhất trí cao, đùng phát cuối những năm 1960 lại bảo hầu hết các bà không thể lên đỉnh, dù trước đó đã tìm cách “cưỡi ngựa một mình”.
Năm 1976, bà Shere Hite, một nhà nghiên cứu giới tính Mỹ, làm thí nghiệm, khảo sát chi ly, hậu ủng việc này. Kết quả, bà ta bị các bà Mỹ quyết liệt phản đối, đến mức phải rời khỏi Mỹ!
Các bà Mỹ, dày dạn kinh nghiệm qua các cuộc cách mạng tình dục, quả quyết “tự sướng” là tự do và khoái hơn, chả cần quái ông nào. Nếu ông muốn cùng về đích thì phải giúp bà làm màn chào hỏi cho tử tế đến nơi đến chốn.
Thế là các lý thuyết gia và thực tế gia lâm tiếp vào khủng hoảng, chả ai phục ai. Khổ là khổ dân chúng, lầm than mà không được chỉ đường dẫn lối, mạnh ai nấy làm theo kiểu mình, tự mầy mò khổ buồn sướng vui.
Các bô lão khoa học không đi đầu được, đành theo đuôi quần chúng, tích cóp kinh nghiệm đồn thổi làm báo cáo khoa học của mình. Kết luận: đổ trọng trách lên vai đàn ông, những kẻ cầm cân nảy mực trong việc điều khiển thời gian và cao trào.
Các bà, như thiên chức, đảm trách phần tề gia, kiêm chiều chàng như nâng trứng hứng hoa, làm sao ông không bị “tuột xích” giữa đường.
Quán triệt quan niệm rồi, cái thứ hai, cũng đổ tại ông. Đó là việc ông có trách nhiệm “ra quân” đúng kế hoạch.
Lúc cần ông không có thì còn có thể “cứu”, chứ lúc bà “có” mà ông lại đủng đỉnh không thể “cần”, cũng như không, bà lại phải “về vườn” một mình, hỏng cả ý đồ, phương án.
Làm thế nào? Các bô lão khoa học nay thỏa hiệp, khuyên: Muốn dắt tay nhau cùng lên đỉnh phải “đông tây y kết hợp”:
1. Nghiên cứu đối tác, cả cơ địa lẫn thói quen, ý thích, mức độ, thời gian… Trước hết cần tạo bầu không khí lãng mạn, yêu thương trễ nải, tạo, nuôi giữ hứng.
Một bí quyết xưa như trái đất là nghệ thuật “múa tay”, rất “đông y” nhưng đảm bảo kỹ thuật phải “tây y”.
Cái mới là cần múa không chỉ trong màn chào hỏi, mà cả đoạn “tăng tốc” và “về đích”, tuy “nhẹ nhàng nhưng nhiệt tình”.
Khó ở chỗ các ông hay lười biếng, lại “chủ quan khinh địch”, hoặc chỉ quan tâm, vội vàng với “lợi ích cá nhân”. Khắc phục khó khăn này, là trách nhiệm “chỉ đường dẫn lối” của các bà, nhiều khi phải “cầm tay chỉ việc” cho đúng kỹ thuật, đúng như sách…
2. Khai thác lợi thế “nhiều đỉnh”
Khám phá mới cho biết các bà không chỉ có một đỉnh, mà nhiều đỉnh. Vì vậy, nếu ông vì hăng hái, vội vã mà không kéo được bà cùng lên đỉnh, đừng vì thế mà buôn xuôi.
Thua keo này, bày keo khác, không cùng phượt lên được đỉnh đầu, nhớ là còn nhiều đỉnh khác phía trước. Đèo cao thì mặc đèo cao, cứ dìu, đèo sau có khởi động rồi, nhiều khi lại dễ phần leo tiếp.
Ông thường bị vạch trần là có “một số mục tiêu khác nhau”. Mục tiêu đỉnh đầu tiên thường rất “cá nhân”. Nhưng mục tiêu sau, kiểu gì cũng muốn dắt bà cùng lên đỉnh, thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư… Bà cần biết điều này, cần thể hiện rõ phẩm chất tha thứ và kiên nhẫn,
Điều này chứng minh cực khoái đồng thời là có và dễ dàng hơn nhiều đối với các cặp vợ chồng đã sống yêu thương một thời gian dài và cả những đôi thực sự hiểu cơ thể của nhau.
3. Cần chắc chắn rằng ông học được cách kiểm soát thời gian lên đỉnh.
Với bà nhà, có nhiều thời gian, thất bại rồi sẽ đẻ thành công. Các bà cần học cách chia sẻ và hợp tác chân thành, động viên ông thắng không kiêu bại không nản.
Điều này có thể mất nhiều năm, đòi hỏi với đối tác “quen”, có nhiều thời gian, yêu đương lãng mạn... Nó có thể đạt được, đâu phải không tưởng.
Ngoài thiên chức con cái, tạo dựng cuộc sống, người ta sống với nhau để hưởng niềm vui. Niềm vui của riêng hai người là một hạnh phúc, đáng biết cách hưởng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét