Cứ bảo ông nọ hơn ông kia, lấy gì đo? Có: Tiền. Đó
là thước đo của “sức bật tuổi trẻ, sức khoẻ tuổi già”…
Tiền bạc đếm được, rõ. Romney vừa vượt Obama về khoản
gây quỹ tranh cử, lộ ra khúc quanh ngựa vượt nhau.
Đua tiền từng tháng, tháng rồi Romney quyên được 106
triệu đô hơn Obama đến 35 triệu. "Chúng ta có thể thua nếu việc này tiếp
diễn", Habershaw - trưởng nhóm chuẩn bị tranh cử của Obama lo lắng thúc
giục.
Tiền làm được nhiều thứ đã đành, nhưng lúc này quan
trọng hơn là tiền thể hiện tình cảm của công chúng. Có thích người
ta mới cho tiền.
Gom tiền như thế nào? Không có tổ dân phố đi “mời”, “vận
động”… thường tổ chức ca nhạc, bữa ăn ngoài trời, ai thích ứng viên
nào thì tự đến, gặp mặt, nghe, hỏi. Không đến suông, vé vào một người tận
40.000 USD, bàn ăn sát ứng viên, hoặc cùng bàn với ứng viên còn phải
trả tiền lớn hơn rất nhiều.
Theo “cơ chế thị trường” đã đành, còn theo cơ chế fan
với thần tượng. Fans tự nhào vô, há hốc mồm ra nghe, hể hả cười
nói, nghệt ra vì gặp được thần tượng. Vô giá, thích thì chiều, cuồng
rồi dốc túi cho cả tiền tỷ…
Công khai, chả dấm dúi. Càng có tiền nhiều tức càng
được dân tin yêu, tín nhiệm.
Kém tiền lúc này, lo không phải vì kém tiền, mà sốt
vó vì cái khoản… kém sức bật, kém được yêu, sẽ kém uy, kém phiếu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét