Thế hệ thời nay được gọi là Gấu bông. Béo như gấu, hoắng cũng như gấu, chỉ giỏi ôm nét, còn cái gì cũng lờ vờ.
Nhanh cho xong, ăn ở ngủ nghỉ yêu đều nhanh, khẩn
trương, gấp! Lè phè là chính.
Khi người ta trẻ nó thế. Thời “các cụ”, chả “ăn
tranh thủ ngủ khẩn trương, học phình phường, chơi là chính” đó sao.
Và các cụ sểnh phát đã “cắt cơm, bơm xe, nghe thời
tiết, liếc đồng hồ…” và phắn.
Gấu bông thời “vi tính” hay “tinh vi”. Tuổi có cả teen cả
vừa “mãn teen”, wan trọng là xì-tin. “Chém gió” phần phật, chấp nhận
bon chen, chơi bầy đàn, hùa thời.
Táo tợn, linh hoạt, khỏi đọc sách, hoắng kiếm tiền, húng
đi chơi, thik thì yêu, “if you like I after noon you” thế thôi.
Dễ lạnh, lãnh cảm và vô cảm. Hài hước là gì, chỉ cần
“quái”, thoáng “ăn nói”, chả thèm coi “gói, mở”.
Gấu, cực gấu, nhưng vẫn chỉ là gấu bông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét