Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Phượt ôm? Có xế chuyên, Easy Rider

Phượt là phượt, xế không phải xe, mà là tài, tài xế. Còn “ôm” là người ngồi sau xe. Đi phượt mà chỉ làm ôm, đành gọi là phượt ôm vậy.

Ôm này là Tây, đủ loại, khoái lang thang bằng xế, rất Việt và rất dân dã. Một nhóm xế trên Đà Lạt họp lại thành nhóm, chuyên bắt ôm tây, tự gọi là Easy Rider, theo một cuốn phim du lịch hay của Mỹ…

Chuyên nghiệp, kỷ luật, biết sơ tiếng Anh, Pháp, Đức…, biết tý chăm sóc khách, làm đồng hành, kiêm hướng dẫn viên, kiêm chăm sóc viên. Theo tour định sẵn và cả tự do, đâu cũng tới, lên rừng, xuống biển, vào làng dân tộc, tuỳ ý khách.

Mới đầu chỉ là “xe ôm”, hiện đại hoá lên thành “taxi ôm”, chuyên “bán gió” trong lành. Đội Easy Rider đầu tiên tại Đà Lạt lập năm 1992. với 14 người, kiếm kế sống nhưng ý thức được mang văn hóa Việt ra thế giới.

Nay có tới 50 thành viên, cả những người đã 70 tuổi, dẫn khách, đèo khách, giữ an toàn, bố trí, chỉ dẫn, giúp đỡ khách ăn ở, sinh hoạt, tìm hiểu phong tục…

Có “quản lý”, tập huấn lẫn nhau, trụ sở đóng tại quán cà phê 70 Phan Đình Phùng, Đà Lạt, dần nổi tiếng không chỉ ở Đà Lạt mà cả Việt Nam.

Nhiều địa phương có các nhóm tương tự. Từ Hội An, Đà Nẵng, khách bắt xe ôm kiểu Easyrider  lên Sa Pa, đi Hạ Long.

Chuyện nhỏ, đâu cũng đi, bằng xe máy tất, thường “cõng Tây” bằng loại xe bình dân 100 - 125 cm3.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét