Giới tuyến Triều- Hàn vào loại nguy hiểm nhất quả
đất, động đậy bắn chết tươi vừa có chiện xưa nay hiếm.
Một chiến sĩ Triều liều mình như chẳng có, một
mình hiên ngang băng qua mọi chông gai, xông vào đồn thù, đàng hoàng gõ
cửa xin… tỵ nạn.
Để chứng minh sự kiên quyết ra đi, lúc khởi sự vượt
biên chiến sĩ này bắn 6 phát, thịt luôn hai thủ trưởng, cấp trung đội
và đại đội…
Chuyện nhỏ như con thỏ, do lính vô danh làm, khiến cả
hai mặt to Triều và Hàn đều muối mặt, ngậm hột thị.
Triều thì buồn ro phát hiện ra lực lượng vũ trang
đang ngày đêm trên tuyến đầu bảo vệ đất nước, luôn được lãnh đạo tin
tưởng tận trung, tận hiếu… bỗng xấc láo vượt biên, lại còn làm chết
người, gây hậu quả nghiêm trọng mất thanh danh uy tín…
Cứ như cả mấy chục nghìn người trốn chui chốn lủi
vượt biên qua các ngả khác, bị rủa xả không thương tiếc chả nói làm
gì.
Đằng này đàng hoàng đeo lon, huy hiệu bác Kim, lại lợi dụng chức
năng nhiệm vụ được giao nơi đầu sóng ngọn gió… rõ tội to đùng, kiểm
điểm cả đời không hết.
Hàn lại ngậm nhục kiểu khác. Từng giương giương tự
đắc khoa học kỹ thuật tối tân, hàng rào điện tử, ra đa mắt thần đến
con ruồi bay qua cũng biết đực, cái…
Thế mà có nhõn một lính bé như chuột nhắt, chả cần
phương tiện gì hơn cơ bắp, vượt biên cái èo, coi kỹ thuật Hàn như đồ bỏ, vào tận trại lính đang
ngủ mà gõ cửa như sang nhà hàng xóm tơ hơ.
Nhục như con trùng trục. Lại sợ các phe phái nổi lên
uýnh, quan thày nghĩ mớm tin như thật: nghe thấy tiếng súng, theo dõi
phát hiện, dùng loa hướng dẫn, bắt ngay nghiên cứu…
Tại Triều, Phó nguyên soái thân tín đúng lúc này lại
xuất hiện với quân hàm 4 sao, chả biết tụt chức hồi nào, nghi bị
liên đới trách nhiệm vụ nghiêm trọng này.
Quân sư lại đang phò đểu: Một bằng chứng chói loà
về thiện chiến và khả năng tấn công Hàn rất “tiền khả thi”. Hạt
nhân, đại bác để tính sau, cứ cho lính bộ lội qua theo chiến thuật
biển người.
Đấy, đơn giản, cơ bắp thô sơ vẫn vượt qua hàng rào
điện từ dễ dàng. Tinh thần mới là cũ khí siêu việt…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét