Cơm Tàu, vợ Nhật, nhà Tây xưa cứ như khuôn vàng thước ngọc, nhất là cái xực đứng đầu, ngày nào cũng phải xực.
Nay kinh vãi linh hồn với bác Tàu. đúng là Tàu phò. Đồ xực mà như vẽ, bôi ra mà cá kiếm, kệ mịa thằng nào khoái bỏ tiền ra mà xực.
Trông nè, mát con mắt chửa. Đủ cả ngũ vị, có cả vị ngủ.
Các bác đầu bếp hua công nghệ lắc chảo, đảo cả tiếng ồn ào
thanh sắc lẫn lộn, khói bay mịt mù. Xúc ra cả hấp lẫn dẫn.
Tài là cái gì lên thớt cũng ngon. giun xào đỉa luộc đều óng ả...
Công đoạn chế biến rất nghiêm túc, đúng quy trình, nó thế này.
Cái món này là gì mà oách vậy? Độc đáo, ngon bổ rẻ, còn gì phải si nghĩ. Xực dzô!
Trước khi lên đĩa, nó trong chảo, sáng choang, mầu mè choang choác.
Cái đen đen này, mộc nhĩ nấm hương có hạng chứ giỡn, toàn hàng xịn lâu năm. Lướt với hành ngò mùi mẫn:
Trước khi lên chảo, nó lên thớt, thái chặt, đẹp như khuôn:
Như giò chả, thịt cá viên chiên tiềm thuốc bắc sắt miếng. Món gì độc đáo vậy cà? Môn phái gì mới lạ vậy cả? Trước đó nó trông thế này, như miếng tiết luộc sơ bổ huyết mát mẻ:
Sạch sẽ, thơm tho là chắc. Nuột. Lên đĩa này là nó phải được rửa ráy kỹ lưỡng, tuốt nuột như ly như lau, tẩy rửa sánh bóng sáng loáng, bảo đảm vệ sinh:
Chắc ăn, còn phải khử trùng thật sạch. Cẩn thận lau chùi tẩy rửa bằng hoá chất, bảo đảm khử mọi trùng, khử mùi, khử màu:
Giá thành của nó tốn nhân công, đánh rửa lau chùi là phải kỹ, kỳ cọ như làm vệ sinh toilet.An tâm chưa?
Ăn chơi mà, nghề xơi cũng lắm công phu. Ăn nghệ thuật lại phải càng luyện công kỹ. Thế mới đủ chất nghệ.
Món gì oách dữ vậy ta? Nguyên liệu lấy từ vũ trụ hử? Độc đáo và đậm đà thế, hẳn phải là món tuyệt chiêu?
Chính xác, cực độc và cực tuyệt. Nguyên liệu gốc là cái này:
Chưa rõ hử? Nó là cái ví da cũ! Xơi cả ví là xơi hết, xực hết của thiên hạ, hên cực đấy.
Không chỉ ví, tuỳ theo giá, có thể cái khác, miễn là da:
Đồ da cũ rách cũng ok. Nguyên liệu thôi mà, đã qua chế biến đâu. Chế rồi, có mà thơm nức cả mũi, bảo đảm chịu không thấu. Xực đi. Rượu ngon mà không có mồi độc cũng chưa mấy đáo...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét