Bữa ni ở Mỹ diễn tuồng: hai ứng viên TT mặt đối mặt
trổ tài hùng biện cùng lúc cho dân chúng trông vào.
Đó là một truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Mỹ,
có từ năm 1960, khi lần đầu tiên hai ứng viên TT John Kennedy (JFK) và
Richard Nixon tranh luận trên truyền hình cho bà con rõ ba mặt một nhời.
Sát sàn sạt, chả trốn đi đâu được. Múa võ giữa
chợ, không khéo là hở sườn, cả làng thấy rõ. Giống như mọi lần, lần
này, cả hai tập diễn kỹ đến giờ chót trước khi lên thớt, luyện
thanh, luyện sắc và cả luyện hình…
Mục tiêu nhắm tới là làm sao khéo tô son trát phấn
cho mình và bôi gio trát trấu cho bạn. Phải khéo như cái kéo, lượn
lờ chọc tỉa. Không khéo là mất điểm văn minh, gây ác cảm cho dân
chúng.
Rõ là một trong hai gã sẽ thành TT trong 4 năm tới. Thử
thách là trực diện nói với nhau để toả sáng cách giải quyết trong
trường hợp xung đột.
Nhưng điều quan trọng nhất, người ta bảo lại là, diễn
bằng cử chỉ và những câu ngắn gọn, “cấu” và “chí” vào chỗ hiểm đối
thủ.
Cấu chí thế nào, vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, tự tin,
không cay cú. Cứ nền nã nết na như kẻ lịch thiệp mới ăn điểm to.
Người ta vẫn rút kinh nghiệm từ cuộc tranh cãi đầu
tiên năm 1960. Lúc đó JFK trông như "một chiến binh bọc đồng" trong
khi Nixon trông như người mắc bệnh, không cạo râu và toát mồ hôi mồ kê nhễ
nhại… Hay là năm 1979, Ronald Reagan ra vẻ ngạo nghễ coi thường Jimmy
Carter.
Dự báo Obama đang dẫn nên tập trung tránh bẫy. Gặp khó
bất ngờ thì ve vãn thủ hòa, thà không ghi bàn, nhưng an toàn. Romney đang
kém thế, nên sẽ cố thắng.
May rủi cho cả hai như đá bóng. Obama như đá sân nhà,
phòng ngự phản công khi cơ hội lòi ra.
Với Romney, là trận tốt nhất để giãy và xoay chuyển
tình thế, dự báo không còn gì để mất, sẽ tấn công ào ạt.
Chủ quan, nóng vội, tung sức vùi dập đối phương đôi
khi lại dễ hở sườn. Và đó là cơ hội Obama chực chờ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét