Đâu đó trên thế gian có những khúc đường kinh dị.
Một trong số đó là đường ván gác cheo leo trên vách núi Chang Kong, Thiểm
Tây, Tàu.
Phượt, quả này oách, một sống hai chết hiếm khi bị
thương khi qua vách núi tử thần. Đinh đóng vào vách, ván gác.
Trượt
chân toi ắt tại chính chủ, nào ai biết đinh rớt ván rơi lúc nào… Sểnh
chân là rớt cả trăm mét. Nghịch dại thế, cố quá có ngày thành quá
cố.
Đường này, do các nhà tu làm cách đây 700 năm. Qua khúc này
mới vào được núi, đi để tìm "bất tử".
Húng, hành hương nườm nượp, phần nhiều đến đầu cầu
để coi là chính. Chỉ những kẻ phiêu, những tay phượt liều không biết
chóng mặt là gì mới dám tay đai, tay xích thử.
Không lạnh gáy, thót tim thì chả bõ. Vẫn có dăm em
xinh tươi hăng hái, tạo dáng nhí nhảnh như con cá cảnh, thõng thẹo thả
chân dài trong không trung…
Phê lòi, một số không nhỏ người lên đường, ngần ấy
năm hẳn có kẻ rớt đài, đã ai tìm được bất tử…?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét