Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Cấm soọc, nhưng không cấm “quần không đáy”, đàn nào cũng là đàn

Các bác tài Thụy Điển có sáng kiến vĩ đại: mặc váy đi làm. Cho nó mát, tiện phục vụ.

Nòng nực mà cứ phải đóng hộp, không thoải mái, dễ tăng xông lại tốn kém. Gi gỉ gì gi, tiện thì làm.

Váy, vì “trên” cấm mặc soóc, e mất văn minh lịch sự khi phục vụ.

Các bác tài này không biểu tình biểu tiếc gì mất công, không xin xỏ. Không cho mặt soọc thì mặc váy, miễn mát, tiện, tập trung chuyên môn vào công việc.

Thủ đô Stockholm hiện hình hơn chục bác tài, cứ như người Scotland, cứ váy mà diện. Trong buồng lái nhiệt độ tới 35 độ C, dân xứ lạnh chịu gì nổi. Váy cộc cứu tinh, thành mốt mới, làm anh em đua.

Công ty đành vui vẻ chấp nhận. Cấm soọc thì được, chứ cấm váy là “phân việt đối xử”. Chị em mặc được, sao anh em lại không?



Nhiều công ty Nhật bỏ dần quần chùng áo dài, còm lê, cà vạt. Nhiều công ty còn khuyến khích nhân viên mặc soóc, quần áo mỏng. Đỡ tốn điện, đỡ máy lạnh.

Đi với bụt mặc cà sa, chứ vào công ty chỉ mặc áo giấy, một lần rồi bỏ. Đỡ hao nước, xà bông, công giặt ủi, lại mát mẻ vui vẻ…


Váy, đàn ông tại sao không? Cũng như đàn bà, thích thì diện quần như ông, bình đẳng. Chỉ là dấy lên phong trào, quen nhìn khắc quen. Cấm quần không đáy đàn ông kinh hoàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét