Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

"Bóng đá ôm"

Sáng tạo cứ như là nghề, đủ và thường gắn với ôm. Xe ôm, bia ôm, karaoke ôm, tắm ôm, ngủ ôm… Thời bóng đá, có cả “bóng đá ôm”.
Không phải vừa đá vừa ôm, chỉ là vừa xem bóng đá vừa ôm. Ôm rồi mới ra chuyện.



Một mình xem ở nhà, buồn biết hò hét với ai, bình loạn, cá độ với ai… Ra quán tất. Chỉ ly cà phê, bia… nhưng có không khí và có “đồng bọn”. Phục vụ chí tình, màn hình to, đẹp, nhân viên yêu nghề.

Nay tinh thần phục vụ quan trọng hơn chất lượng. Cà nào cũng là cà, bia nào chả là bia, nay cà phải là cà… pháo, có cà có phê.

Không đẹp nuột nà, quý phái, nhân viên trẻ đẹp và vui vẻ là được. Gái quê gái tỉnh gì, rồi cũng thành chuyên gia bóng đá tuốt. Tưng tửng hò hè, bình loạn, tay nghề lên còn làm “hướng dẫn viên” bóng đá cho mấy lão lơ ngơ…

Thời cạnh tranh, mặc phải mát mẻ, kéo ghế sát mà buông lời tà lưa, cứ như quen từ lâu lắm. Mồm miệng đỡ tay chân, còn tay chân đã mơn mởn phải mơn trớn, đong đưa, tự nhiên như chốn không người…

Chính chủ có chủ trương chính sách rõ ràng: làm gì là chiện cá nhưn, tùy, miễn bán được hàng, moi được túi.

Ngoại hình khá, lương cứng (3-4 triệu đồng). Vào ca, ngồi là phải “lệ phí” cho chính chủ 50.000 đồng, còn nhiêu đút túi.

Lương chỉ là “làm thêm”, bo mới là thu nhập chính. từ 100 đến 150 nghìn đồng một khứa, từ lúc bóng lăn đến lúc bóng dừng, thâu đêm suốt sáng.

Xem thì mắt nhìn thôi, tay vẫn “làm việc”, bận bịu lắm. Thắng thì ăn mừng, thua thì  “giải đen”, dịch vụ có “từ A- Z”. Giá linh hoạt, từ 300 đến 500.000 đồng, tàu nhanh tại chỗ. Chờ đến “ngoài giờ” tùy thỏa thuận.


Nghiện bóng đá, nay có động cơ. Hết giải này lại có giải khác, quanh năm cuồng nhiệt…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét