Cứ như vô tâm
thành “vô tích” thế, trông chờ ông được gì và tại sao không “được”? Các chuyên
gia tình dục học xúm vào ngâm cứu và quẳng lên một cái tít: Đàn ông có thể giúp
được gì?
Đó là loại chuyện kể ông nghe, thật ra và cũng là mách cho bà, vài chiêu chỉ đạo và lãnh đạo một cuộc “giao ban”, sao cho “thành công tốt đẹp”...
Đó là loại chuyện kể ông nghe, thật ra và cũng là mách cho bà, vài chiêu chỉ đạo và lãnh đạo một cuộc “giao ban”, sao cho “thành công tốt đẹp”...
Chuyện tiếu
lâm bảo đàn bà như cái xe, phải bơm rồi mới cưỡi. Các lão khoa học nói
toẹt: hầu hết phụ nữ cần kích thích, và “nơi hầm tối là nơi sáng nhất”. Đàn ông hay chủ quan nóng vội, ít chịu
suy vật ta ra vật người.
Nhiều ông,
tuy có tinh thần “giúp đỡ đội bạn” nhưng lại không biết rằng rất tự nhiên, các
bà học cách lên đỉnh qua mẹ. Đó là tự âu yếm, vuốt ve, chăm sóc ngực, biết yêu
mình mới yêu được người. Ngực, được các bà nâng như nâng ngực. Và các ông cần
biết hứng như hứng ngực, “vun đắp” núi đôi.
Nhiều ông trần
tình tuy yêu bà, nhưng sức yếu, trên bảo dưới không nghe…. Bác sĩ hỏi han ngược
xuôi, rồi truy: Thế ông không có tay, có miệng à, thè lưỡi ra xem nào? Toàn
công cụ tốt, vũ khí “khủng” mà không xài.
Các nhà quân
sự bảo: chiến đấu đâu phải lúc nào cũng “rút súng lục”, phải có nghệ thuật phối
kết hợp đủ thứ hải- lục- không quân… Không có quân cũng có tay, tay không vẫn bắt
giặc.
Không phải tất
cả, nhưng rất nhiều bà âm thầm bấm “like” cho các loại “vũ khí mềm” này, nhất
là tinh thần cần cù bù “cần câu”. Một thống kê tại Mỹ cho biết nhiều bà nói toẹt
rằng mọi nỗ lực “cày bừa” của ông “không đi đến đâu”, nếu không dùng lưỡi… cày.
Và họ đưa ra
lời khuyên: Trong phòng the, các ông dẹp cái tự ái hão đi, cứ hỏi thẳng thắn bà
muốn gì, muốn thế nào. Với bà lời khuyên là nên trải lòng, tận tình hướng dẫn, và
khi cần đừng ngần ngại “cầm tay chỉ việc”.
Các nhà ngoại
giao nói: đây là cơ hội tốt để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đẩy mạnh tình hữu
nghị, hợp tác giữa hai đối tác.
Các “nhà nội
vụ” nói thêm: hãy chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, kể cả nếu bà ngỏ ý dùng
“công cụ hỗ trợ”. Đào núi và lấp biển, không làm được thì nhờ “đồ chơi”.
Trong nhà, bà
có làm đến “sĩ điều”, thi thoảng ông nên bổ nhiệm bà làm “hoàng hậu có thời hạn”
trong một số “dịp vui”, có thể phân cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà phát
huy hết tinh thần chủ động sáng tạo, tự quyết theo hứng...
Dắt tay nhau
cùng “lên đỉnh” chỉ như mơ, thường ông “đi trước”, bà “về” được hay không, hên
sui và còn tùy.
Trong tình thế
kẹt xe này, các chuyên gia vẫn khuyên điều khó làm: ông nên ra tay sen đầm, cố
gắng đẩy bà theo đà “về chuồng”. Cách làm, trước sao sau vậy, vẫn là hôn, âu yếm,
vuốt ve…
Và đừng quên
công tác “bà vận”: động viên, khen ngợi. Lúc ấy, như các lão gia khoa học thống
kê: tai bà thường muốn nghe những lời “nhiệt liệt biểu dương” về sự tuyệt vời,
gợi cảm, xinh đẹp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét