Toà tháp Malmo, Thụy Điển ngông phết, xoắn, choài, lả
lơi lướt. Khung xương thép của nó hẳn phải xoắn như cầu thang. Tháp,
kiểu tháp, mà xoắn. Tự nhiên thế thôi, sao cứ cứ phải “xoắn” hết cả
lên…
Chả phải cầu kỳ, hầm hố gì, “Nhà cá” ở Singapor chắc chỉ là chỗ câu kéo, vui chơi. Thế nên hoà với cảnh mà vẫn ngông với đời như tay câu giật…
Cái này có thể là một gợi ý không tồi. Đó là Resort
Núi Ngọc ở St Lucia. Phòng thông thênh, quá loãng moạng. Không gian
chuyển từ từ với hồ bơi “cạp” dần ra với biển, núi xa xa. Hạ Long
có mà đầy chỗ để làm như thế.
Và Hạ Long cũng chẳng thiếu các hang động một bên,
trời sao một bên. Breathtaking Cave ở Hy Lạp tận dụng được như thế.
Hay một hang động được “chuyển đổi công năng” thành
nhà hàng thơ mộng, một thí dụ của Grotta Palazzese, đóng trong một hang
động cổ xưa hướng ra biển Adriatic.
Ở đó, khen ai khéo vẽ nên mắt trời:
Hang động Việt Nam thênh thang tự nhiên, và tự nhiên
được cấp nhiều “bằng, giấy khen”. Nhiều nơi không có bèn tính “phối
kết hợp”.
Thái chả hạn, làm giỏ tình uyên ương cho mà xuống
biển thám hiểm.
Vẫn đầy đủ trang thiết bị
Thiên nhiên, như thác Niagara giữa Mỹ với Canada, bên
đục nước, bên béo cò.
Ruộng bậc thang chưa thành di sản cũng phải ngả nón
với kiểu canh tác cứ lên núi khỏi cần ruộng như ở Bolzano (Bozen). Ý.
Lên núi cao làm ruộng chuyện thường. Rủ nhau nên non làm
nhà kiểu Hy Lạp, ở Meteora.
Vườn treo xưa, nay có vườn treo Thái
Lẫn với biển trời cây cỏ cho nó lành.
Hưởng, kiếm vương miện mà đội như ở Arizona, Mỹ.
Con tàu cũng biến thành công trình kiến trúc di động:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét