Xe xịn, tiền to, nhà giàu lo làm chính chủ. Xe không
chính chủ, chủ yếu giá bèo, người nghèo cần mới sắm làm phương
tiện kiếm sống.
Đủ hoàn cảnh xe không chính chủ. Không chính chủ không
phải vì xe không chính chủ. Vật đổi sao dời, chính chủ đi mất rồi,
chuyển đi, chết, lòng vòng không kiếm được… Tìm không được là “hốt
hụi ôm sô”.
Chưa quản lý tốt từ đầu, không phải là lỗi của dân.
Nay siết lại để quản lý, cần cách xoá cách cũ, chuyển sang cách mới
cho thật êm đẹp.
Hiện có bao nhiêu xe không thể tìm được chính chủ?
Vứt thì phí của cải xã hội, lãng phí, dùng thì phạm nghị định.
Có bao nhiêu xe tìm được chính chủ, nhưng ngại hợp tác với chủ lạ, dù
năn nỉ đến gãy lưỡi?
Xưa có khẩu hiệu “yêu xe như con, quý xăng như máu”,
thời nay dân đi xe cứ coi xe như “vợ”, cùng sống, cùng làm ăn, vui buồn…
Xe có khi “gả”, phải “đi (vài) bước nữa”, người sau đang hạnh phúc, lỡ
“không hôn thú” bị làm khó.
Kẻ trước phũ phàng đẩy đi, làm ngơ nghễnh ngãng, như
được “tạo điều kiện”. Nếu phạt, “chồng cả” cũng có trách nhiệm mỗi
khi “gả”, gọn gàng cho nàng nhẹ bước thêm bước nữa.
Đời chìm nổi lỡ năm cha ba mẹ rồi, nên tạo điều
kiện để “làm lại cuộc đời”. Cho thời gian đủ giải quyết hết “hàng
tồn”, rồi từ đó cứ theo nền nếp. Loại “hàng tồn” này, “do lịch sử
để lại”, giải quyết xong là hết, xe mới cứ chính chủ sang tên cho
chính chủ.
Dự thảo phạt lần này còn có khoản phạt chính chủ
xe tải, xe khách… nếu xe chở quá khổ, quá tải, vi phạm các quy định
giao thông… Quýt làm, cam chịu. Tài xế lái thuê giữa đường trường vô
tư làm bậy, tội vạ gì quàng oan cho chính chủ ngồi nhà.
Phạt chính chủ, cái phạt cái không. Chính chủ xe
máy vô can khi không sang tên cho chủ mới. Ngược lại, chính chủ xe tải,
xe khách ngồi nhà “bỗng dưng bị phạt” mỗi khi tài xế phạm giữa
đường lơ lắc…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét