Các thủ tục bầu giáo hoàng nguồn gốc từ thế kỷ 13. Thuật ngữ
"Mật nghị" từ Latin "với một chiếc chìa khóa".
Không quảng cáo, ứng cử, tranh cử… cấm mọi liên lạc
với bên ngoài, các vị mỗi ngày họp mà chẳng nói, chỉ lẳng lặng nghĩ
rồi bỏ phiếu cho nhau.
Cho tới khi một vị đạt 2/3 số phiếu. Chưa đủ thì phun
khói đen trên nóc nhà họp báo phải bầu lại, đến bao giờ bầu được
thì phun khói trắng.
Người đạt số phiếu chấp nhận sẽ được hỏi muốn lấy hiệu gì.
Được lời, một chức sắc công bố bằng tiếng La tin trên ban công Vương cung
thánh đường Phero: "Chúng ta có Giáo hoàng".
Khói trắng được phun ra
trên nhà nguyện Sistine lthông báo cuộc bầu “thành công tốt đẹp”.
Hiện đại hoá việc thông báo, dự kiến hngoài khói
trắng còn có chuông và phát tin nhắn vào điện thoại di động.
Lần này, 115 hồng y dự mật nghị. Một hồng y sẽ
thành Giáo hoàng, ngự ngai suốt đời, có quyền lập pháp, hành pháp,
tư pháp trong giáo hội.
Khi giáo hoàng lên thiên đàng mới lại có một
mật nghị hồng y kế tiếp để bỏ phiếu bầu giáo hoàng mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét