Nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, các loại học hàm, học vị… nhưng ít công trình. Đó là truyền thống “hiếu học”. May mà cũng còn lắm kẻ học hành không bao nhiêu, lại độ, chế được lắm thứ.
Nước nào cũng thế thôi, nhưng nước mình mới ngạc nhiên, về một sức sáng tạo “ngầm”, lại độ oách.
Đời thường đã khối xe độ khủng, nhưng chiếc Harley Việt chế từ Honda 67 của Thạch Tánh Linh đáng nể.
Ba sinh viên ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chế xe không người lái cũng vui. Ý tưởng nảy ra từ việc làm xe chở khách cho các sân bay, khu vui chơi, du lịch… tự động di chuyển với tốc độ khoảng 5-10 km/h.
Lại có kẻ chế ra Rolls-Royce từ xe Nissan. Đó là Hoàng Ngọc Lê (sinh năm 1990 ở Thanh Hóa) khiến báo giới nước ngoài cũng trố mắt.
Ô tô gỗ của Lê Nguyên Khang ở Sài Gòn, người theo nghề gỗ từ năm 1990.Khung gầm, động cơ, hộp số, dàn nhíp, hệ thống truyền động, vô lăng của hãng BMW được nhập về, còn lại tất cả đều làm thủ công từ gỗ, chạy tốc độ 60 km/h.
Vespa là một thú vui, nhưng Vespa gắn máy bơm nước của Nguyễn Cao Thượng ở An Giang thành xe cứu hỏa lưu động mới oách.
Chuyện Hai lúa chế trực thăng ồn vài năm nay. Trần Quốc Hải (Tây Ninh) chế đến thế hệ thứ 4 đã đứng yên trên không trong một thời gian…
Nông dân, tự học làm được thế là kinh, được một số tổ chức khoa học thế giới mời đi tham quan đó đây, lại còn "xuất khẩu", bán cho Viện Bảo tàng New York (Mỹ), Viện bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Busan (Hàn Quốc).
Phạm Xuân Quốc ở Sài Gòn bỏ 10 năm chế trực thăng nhỏ 2 cánh quạt, bay bằng xăng A92 cho xe máy.
Ham thì chế chơi. Rằng vui thì thật là vui, nhưng chưa được “đi vào cuộc sống” và chưa được “nhân rộng điển hình”. Chả biết có được vào diện “nhân tài” nữa không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét