Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Bốn thực tế mẹ không kể con nghe

Có những điều cha mẹ không bao giờ dạy. Cô giáo như mẹ hiền ở trường cũng không dạy. Tò mò tự học, lớn lên cũng tự, chuyên tu, tại chức hay bạn bè thủ thỉ, chỉ trỏ…

Tiến sĩ David Delvin, chuyên gia kế hoạch hóa gia đình và Christine Webber, nhà tâm lý trị liệu người Anh, thống kê bốn thực tế nên biết nhưng gần như không cha mẹ nào dạy.

1-   Lên đỉnh không dễ, phải biết cách và chuẩn bị.

Nghe như quân sự. Lên được cao điểm là phải vận động, tấn công, gỡ mìn, vượt rào… Địch thì chốt, lại ỳ ra, lôi thôi còn ngăn cản.


Đàn ông cứ như có thiên chức tán tỉnh. Xưa các ông thường thả những lời có cánh  “hoa thơm, bướm lượn”… Nay hiện đại hoá, thường đi thẳng vấn đề, lại có xu hướng chém gió về khả năng “công đồn”, hứa hẹn mở các đợt xung phong, đưa nàng lên đỉnh…

Với sự gia tăng của các loại phim ảnh, truyện tranh “khiêu khích” trên mạng, đàn ông được khơi ý tưởng lạ, những ông ít óc tưởng tượng hay dập khuôn hy vọng đem lại mới mẻ cho bà nhà.

Không ít bà mắc “bệnh sĩ”, có tý chức quyền trong nhà, lỡ tinh tướng, bèn thực thi “tự sướng”. Thống kê bên Anh cho biết số bà lên đỉnh được bằng cách này ít và chỉ “may mắn”.

Việc khó như đánh chiếm cao điểm, quan trọng là cần nêu cao tinh thần đoàn kết với “đơn vị bạn”, vượt khó chà qua xát lại trong lúc hợp đồng tác chiến.

Đơn thương độc mã chỉ là giải pháp tình thế khi đơn vị bạn chưa tới, hoặc là một cách tập trận gỉa để rèn luyện kỹ năng chiến đấu.

Trận giả có lúc, phụ thuộc nhiều vào địa hình, bãi tập, thời gian, nhất là vắng vẻ để tránh các sự cố “tên bay đạn lạc”.

Chiếm lĩnh đỉnh cao đòi hỏi kinh nghiệm và luyện tập. Cái này được coi là mất thời gian đáng kể, đổi lại khởi động tốt khi lâm trận thật.

Thống kê cho thấy khoảng hai năm sau khi lần đầu rụt rè ra trận, các bà mới được nếm mùi hân hoan trên đỉnh cao vinh quang.

2-   Ai cũng có quà, chỉ có muốn lên nhận hay không.

Món quà cực khoái công bằng cho mọi bà. Vấn đề là thật sự muốn, dám, biết cách nhận. Quà như con đèo, không chỉ một, vài đèo liên tiếp một lúc, biết đi thì khắc đến.

Các nghiên cứu nay cho thấy: hầu như bất cứ bà nào cũng có một đỉnh. Đỉnh càng cao, khó leo thì phải làm đường dài, vòng vo xoáy trôn ốc mà leo, vút dần lên.

Muốn lên đỉnh, trước hết bà phải trong tâm trạng tốt, sẵn sàng. Ông cần biết nơi hầm tối là nơi ướt át, dù có phơ phơ đầu bạc, vẫn kiên nhẫn đào hầm như lúc “còn thơ”, lâu lâu và có “chuyên trách”, từ việc khoan, đào, moi đất, xúc than…

“Lời khuyên thày thuốc”: chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Bà có hớn hở tới đỉnh rồi, cũng đẩy tiếp, qua đỉnh này lại có đỉnh khác, chừng 3-4 đỉnh.

3-   Tự sướng: Không sai, chẳng xấu.

Không có gì sai, cũng không có gì xấu. Ngược lại, với ai đó có thể rất có ích. Nó là một trợ thủ tốt, lành mạnh, sẵn sàng hỗ trợ lúc cần thiết, nhất là với các bà trong cảnh góa bụa, ly hôn, độc thân. Tự sướng đáng tin hơn, an toàn hơn so với “quan hệ” với người lạ.

4-   “Miệng lưỡi” đỡ chân tay

Bẩn thỉu, xấu xa, không tự nhiên… là quan niệm của các thế hệ trước.

Vì thế, mẹ không bao giờ cho con biết: Nó là một trợ giúp lớn để nhiều bà lên được đỉnh. Với ông, nó rất hữu ích khi trên bảo dưới không nghe. Nhiều kẻ quen “mồm miệng đỡ chân tay” thừa nhận trò này dễ vui như nghiện.

“Một chuyện có thể thử” với “đồ nhà” là lời khuyên của đám nghiên cứu, nhất là trong lúc ông bức bối mà bà kẹt đèn đỏ. Và đó là một cách giảm căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng xấu đến “quan hệ”, nếu biết “giữ gìn vệ sinh thật tốt”.

Bốn thực tế, nhìn nhận hay không, tuỳ, thử hay không cũng tuỳ. Những kẻ thử, và cả các chuyên gia bảo nó tồn tại, và mang lại dăm cảm nhận cho “một bộ phận không nhỏ” người cần…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét