Đối mặt với cái không thể tránh khỏi thì sợ cũng
chả làm được gì, trốn đi cũng thế, chứng kiến nó cũng vậy, thôi
thì chứng kiến nó cũng biết thêm được một tý. Ý này, của dân nhậu
ốc vỉa hè, vào đêm trước ngày tận thế.
Bác Tin bảo bác ý biết ngày ấy là ngày nào. Nó
sẽ đến, nhưng phải 4,5 tỷ năm nữa.
Bữa nay, ngày cuối cùng trong lịch Maya, nhưng khối lịch khác
chả thấy nói năng gì. Ngày mai, nếu còn, hoặc là theo chu kỳ cũ,
hoặc lộn sang lịch khác.
Đủ trò ồn nhiều nơi, một dịp kiếm tiền. Nhưng kiếm thêm
tiền làm gì nếu hôm nay đã tận thế? Các nhà kinh doanh hẳn là những
người lạc quan nhất, ráng kiếm cho ngày mai và cho… muôn đời sau.
Cũng là một dịp để cô đơn bùng cháy yêu thương.
Và như bác Tin mạnh mẽ, trước những cái, nếu đã gọi
là không tránh khỏi, rầu cũng rứa, thế việc gì phải buồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét