Cá nhân thì dễ chứ “quà cho tập thể” là khó à,
thế nào cũng lại “có vấn đề”. Chả cần lợi thì cần danh, quả chung chia
sao để thể hiện có “dính máu ăn phần”.
Cái vụ Giải Nobel Hoà bình năm nay cũng thế. EU bỗng
dưng được giải, 27 nước thành viên cùng có quyền ngửng đầu mà hít
lấy cái vinh quang, chia tiền bạc… nhưng không thể cùng lúc nhào lên
nhận giải, nói vài lời cám ơn.
Đại diện lên thôi, nhưng ai đại diện là “cả vấn đề”.
Vấn đề ở chỗ EU như một nước, cũng theo thể chế tam quyền phân lập,
có ba ông đầu rau ngang ngửa nhau trấn ba cửa lập pháp, hành pháp, tư
pháp.
Mỗi ông đại diện theo chức năng, nay cái chức năng
nhận giải Nobel không biết ông nào thay mặt cho đúng, trong khi giấy
mời nhận giải chỉ ghi tên “Liên minh châu Âu”.
Ba ông đầu rau dứt khoát phải cùng hiện hình: Chủ tịch
Nghị viện châu Âu Martin Schulz, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso phải cùng được lên bục, theo
trình tự: ông Van Rompuy nói trước, tiếp lời tới ông Barroso còn ông Schulz
sẽ nhận giấy chứng nhận, ngân phiếu, huy chương Nobel.
Chung thì đành chia, hương hoa mỗi người hưởng một
tý. Họ phải là kẻ thù đến mức không thèm nhận giải chung như thời ông
Lê Đức Thọ với Kissinger.
Thời chiến tranh khó khăn ấy, chung chia rõ ràng. Các
cụ ở Thanh Hoá bắn rơi máy bay Mỹ chả hát vang: “Huân chương không lấy
đâu, các cụ chỉ thích trâu dễ chia…”
Có phải cá nhân đâu mà sao cũng được. Phần thưởng
cho “tập thể làm chủ” là phải thưởng cái gì dễ chia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét