Nhiều chuyện, chưa tới mức tận thế, diễn ra gần giống
vậy, năm Rồng cứ như số Rồng lộn nó thế.
Nổi bật đậm đà trong năm là hai chữ “chính chủ”. Xe
chính chủ, Giấy chứng minh chính chủ ghi thêm tên các bậc “chính
chính chủ”, chó mèo cùng phải chính chủ, nhậu cưới có giấy “kết
hôn chính chủ”, và cỗ bàn theo tiêu chuẩn dưới năm sao, mời X khách, bày
X mâm …mới là chính chủ phụ mẫu gương mẫu.
“Chính chủ” thảo ra các quy định này hẳn không mấy
vui khi “đứa con tinh thần” chưa đi thẳng vào cuộc sống, phải vòng qua thí
điểm, tạm hoãn. Một số “chính chủ” làm nên một mốc lịch sử nhận
phần chưa sâu sát, và một bộ phận không nhỏ các chính chủ văn bản
đang nỗ lực sửa chữa trên tinh thần bám sát hơn thực tiễn.
Có phần chưa suôn sẻ là do chủ quan, nóng vội.
Chả hạn về xe, không ít trường hợp không thể tìm được
chủ cũ hay tuy xe vẫn có chính chủ đàng hoàng, nhưng bà chủ bầu bì lại
sai ông chủ hay đầy tớ đi chợ, đón con…
Chả hạn về CMND, không ít trường hợp không xác định
được các bậc sinh thành của chính chủ hay tuy cùng có quyền chính
chủ nhưng chia ra người được vinh danh đích thị con ông cháu cha, kẻ
không được tôn tên đấng sinh thành trên giấy chứng minh chính chủ.
Tuy cùng làm nên lịch sử, nhưng số phận các quy định
có khác nhau. Cái mang tính chất luật, nhưng dư luận lại lắm “ý kiến
ý cò” thì tạm ngưng, chưa phạt, chỉ thí điểm, nghiên cứu thêm, như
việc xe chính chủ và CMND ghi tên cha mẹ.
Cái mang tính chất dưới luật, không chế tài, chỉ quy
định rồi vận động thực hiện. Thí dụ chuyện chó mèo có sổ, để phòng
bệnh dại, chuyện cỗ cưới không quá 300 người, 50 mâm, không làm ở khách
sạn 5 sao… Khó vào cuộc sống, vì không chế tài, không lực lượng chức
năng đi đếm khách, đếm bàn…
Cái mang tính chất “tiêu chuẩn thi đua” thì cứ đề ra
thế thôi, được thua hậu xét… Chẳng hạn nhà hàng đạt tiêu chuẩn văn
hoá khi nhận làm đám cưới có giấy kết hôn…
Thôi thì thời kinh tế đang định hướng, thà “mất thi
đua”, còn hơn vi phạm khẩu hiệu truyền thống từ thời mậu dịch quốc
doanh “Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”.
Cưới là cưới, kết hôn là kết hôn, chuyện ăn nhậu làng xã
này chả “ăn nhậu” gì với chuyện đăng ký tại phường quận.
Cái gì luật không cấm thì làm, còn nội quy với tiêu
chuẩn chỉ để… thi đua. Thi đua mà cản trở làm ăn, hoặc bị lờ đi,
hoặc được ăn gian nói dối cho phong trào được “dấy lên”.
2012 còn chứng kiến nhiều quy định được quy, nhưng
khó “đi vào cuộc sống”. Không phải không có lý khi ra quy định, nhưng kẹt
triển khai, đành rút lại.
Thí dụ quy định sau khi giết mổ, thịt chỉ được bán trong
vòng 8 giờ. Tinh thần là tốt, nhưng việc thi chưa mấy khả.
Có lực lượng đến như cảnh sát phòng cháy chữa cháy, có
thể núp bắt quả tang, phạt 5 triệu đồng người dùng ĐTDĐ tại cây xăng…
nhưng dường như cũng chưa phạt ai, do tính hợp lý và khả thi của quy định
còn bị nghi ngờ.
Định mà chưa quy được, ý định có tốt cũng chưa
chín, dễ vướng vấp khi vào đời, gây băn khoăn…
Giao thừa, mong sang năm mới có mốc mới: Định cái
gì, uốn đến chín lần hẵng quy, cho khả thi, cho phù hợp với thực
tiễn. Định ra định, quy ra quy mới thiêng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét