Hoa là chơi không bao giờ chán. Chán các loại hoa giả, giấy, nilon, bánh... nay ngó nghiêng sang loại hoa mới: thuỷ tinh.
Làm đẹp xấu thế nào, cứ y thế, khỏi lo nắng mưa trưa chiều. Phủi bụi, rửa ráy, cho vào lồng kính cứ như nâng như nâng trứng thế thôi.
Nó chắc xuất phát từ loại kính mầu, một lối trang điểm xưa lắm của nhà thờ châu Âu:
Nhìn lên cửa sổ, nhìn ra ngoài đời, thấy toàn hoa vui tươi, màu mè đua sắc.
Rồi nay thổi thuỷ tinh uốn lượn, nổi như 3D, làm thành hoa. Hoa treo trong các không gian hoành tráng, lấp lánh:
Nhưng không vón cục lộ như thuỷ tinh, mà tua tủa như... hoa.
Một chuyện kinh điển từ vài thế kỷ trước.: Tiệp Khắc làm thuỷ tinh, pha lê... rất oách. Ăn cắp bí mật công nghệ là không thể, muốn học nghề phải trả tiền khẳm.
Một lão phú ông thoả thuận cẩn thận bỏ khoản tiền lớn để học bí quyết.
Nhận đủ tiền, lão Tiệp nọ dẫn vào lò, chỉ cách nấu thuỷ tinh.
Lão bảo: khi nấu phải dùng đũa mà ngoáy. Ngoáy liên tục thì thuỷ tinh mới trong, thành pha lê.
Hết, nhiêu đó thôi. Tất cả bí mật là ở đó. Ngoáy lên, không khí trong thuỷ tinh thoát ra bay lên, không tạo thành những đốm bọt.
Tức nổ đom đóm, cứ như bị lừa, trọc phú nổi giận đùng đùng.
Có thế thôi mà không biết, không làm được. Phải trả giá, không tiền đố mày làm nên.
Cứ theo bí quyết này, dân Mỹ làm được các hoa thuỷ tinh nuột nà như vầy, hẳn phải ngoáy kinh lắm, ngoáy đến sái tay chứ chả bỡn mới ra hoa long lanh nuột nà.
Hoa muốn đẹp cứ là phải ngoáy hơn cả liên tục.
Thế mới gọi là hoa, thoạt trông, cứ tưởng không phải hoa, mà lại là hoa. Hoa thuỷ tinh long lanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét