90-2-1, đó không phải là số đo ba vòng, mà là chỉ còn hơn 90 ngày cho 2 ứng viên với cùng một mục tiêu thắng cử. Các châu chấu khác văng hết, trên đấu trường Voi nay chỉ còn một là Mitt Romney, Lừa là Obama.
Vờn nhau rồi sẽ vật nhau chí chết cho đến khi chỉ còn một lên làm thống soái. Cho đến hôm nay, đồn đại rằng Mitt Romney “không có cơ hội thực tế”, rằng đã lâu rồi chưa có tổng nào một nhiệm kỳ…
Romney tất tưởi công cán, nào Ba Lan, nào Nga… để thể hiện sức mạnh cứng rắn theo phong cách Voi. Dễ hiểu. Đi Israel khiến dân chúng phải đoán.
Giải quyết căng thẳng Trung Đông? Lên tổng rồi làm, ảnh hưởng gì sao lại lúc này phải vội?
Có một thống kê khác: từ năm 1992 phe Lừa được khoảng 76% đến 80% phiếu của Do Thái kiều. Năm 2008, Obama giành 78% phiếu của người Mỹ gốc Do, trong khi John McCain của Voi chỉ nhận được 22%.
Cứ hô hoắng lên vì dân, của dân… cơ mà bầu lại do dân, trong đó có vẻ quyết định lại là dân Do (Thái), da trắng, có lực, nắm thế… Các loại xì thẩu, đầu nậu làm ăn nhớn, hầu bao to… loanh quanh lại liên quan.
Romney phượt sang Israel, cười nói tý thôi, thốt dăm câu ba chữ, vỗ về tý… Thế thôi, chả phải quý báu gì, chỉ quý khi các Do kiều sướng mà tài trợ, bỏ phiếu.
Bài cả đấy. Bài trong, nhưng phải phất cờ ngoài, xoa xuýt bên ngoài để bên trong tự sướng.
Kinh nghiệm vưỡn còn đó, nhỡn tiền: bên ngoài cứ qua quýt xong thôi, còn lâu trong mới sướng, nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét