Công tước xứ Edinburgh, chồng Nữ hoàng, vui như Tết vì
chả mấy khi gặp được một bác chào mào bằng xương bằng thịt.
Ngài
là người Mohican cuối cùng? Công tước ân cần lấy miếng trầu làm đầu
câu chuyện thăm hỏi như thế.
Bác chào mào ấy là Ian Betterton, 42 tuổi, một nhân
viên cộng đồng, làm công tác xã hội, tức làm các việc tình nguyện, từ
thiện…
Bác ý được cơ sở bình bầu là tiên tiến, xuất sắc
trong phong trào thi đua, được phường lên danh sách để vua mời ăn trưa tại
Guildhall ở Worcester, nhà thờ thế kỷ thứ 12 của thành phố.
Tếu phết. 91 tuổi, Công tước chồng nữ hoàng còn “tám”
về các loại mốt, ngẩn vui tươi với mốt chào mào…Ngài khuyên nên hỗ trợ
các thợ cắt tóc địa phương…
Bay đến Worcester bằng trực thăng trong chuyến uý lạo dân
chúng, vợ chồng Nữ hoàng thưởng cho những người có thành tích một vinh
dự được dùng bữa trưa ngoài trời trên khoảnh sân trước nhà thờ cùng vua…thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới phong trào quần chúng.
Không thấy diễn văn diễn võ, ca ngợi, tuyên dương, đề cao, nhắc
nhở, chỉ đạo, nhấn mạnh… cũng chẳng thấy huân-huy chương, bằng- giấy
khen, đến băng rôn biểu ngữ chào mừng quan khách về dự cũng không có.
Các quan lo về “cờ đèn kèn trống” chẳng hay có chểnh
mảng? Chả thấy các con le le đánh trống thổi kèn khi vua ngự giá…
Đã sơ xuất thế, lại còn thiếu theo sát chỉ đạo, để
lọt các tay chơi nhố nhăng, tóc tai bờm xờm, khuyên đeo lủng lẳng nghênh
ngang vào chốn hoàng đường.
Thiếu sót, thật là thiếu sót, cần nghiêm túc rút
kinh nghiệm, nhất là ở cái khâu đón tiếp. Ai lại để dân đen cứ tự
nhiên chủ nghĩa, dân chủ quá trớn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét