Thời nghị trường thành chiến trường, tại nhiều nước, các ông bà nghị không còn đi nhẹ nói khẽ cười duyên, còn xông pha, mồm lẫn thượng hạ chân tay đều khoẻ.
Nào móc tai, lạnh như xiền mà hiểm như kim, như trò
của các bác nghị Đài Loan.
Này là lợi dụng công cụ hỗ trợ, các bác nghị
Somali quăng ghế như quăng chài, bảo đảm đối thủ phải té ghế rồi nhẹ
cũng té giếng.
Thời nghị chiến, giặc thò đến nhà đàn bà nghị Nga cũng đánh, nhào vô bóp cổ, khi cần bóp cả cò chứ chả tha.
Móc họng chán, này thì móc cổ, xiết. Pha xiết này
của các bác nghị Ukraina, dí phát khỏi cựa. Ba đánh một chả chột
cũng què, đảng ta nhất định thắng đảng nó.
Này thì “cung phu phai tinh” võ nhập vào nghị trường
Ukraina, song phi pha đẩu cước.
Nhưng quả móc một mắt này của các bác nghị Đài
quả là quá độc tàn.
Máu đổ ngay nghị trường, cứ như kẻ thù chứ chả còn là đồng bào.
Làm nghị thời nay ở các xứ xài lang, đủ cả miến
quát, phở chửi, và cả giương vây, xoè cánh…
Thật xấu xa mất cả cái uy tín, văn hoá. Làm nghị
đúng tiêu chuẩn chỉ cần giơ tay và vỗ tay, ra nghị quyết, bất quá võ
mồm tý.
Và ra sức phấn đấu xây dựng ban, tổ, đoàn, cá nhân
văn hoá cao, yêu thương lẫn nhau, nói lời nào vàng ngọc lời ấy…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét