Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Tình và nghĩa

Chồng trẻ hơn 5 tuổi, nhưng tàn tật, vợ đã 80 tuổi hằng ngày vẫn đi xin nước, lượm củi về nấu cơm cho chồng, giặt giũ, chăm sóc…

Hai ông bà xế chiều vẫn đầy tình, nhường nhau bát cơm nhạt, nghe nhoè nước mắt…

Đó là chuyện của đôi vợ chồng già, tàn tật, Phạm Văn Thịnh và Trần Thị Liễu ở xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhà cột tre, nền đất, chỉ có chiếc bàn, chõng tre, giường ngủ cũ kỹ, nhờ tiền hỗ trợ hộ nghèo mới có.

Bà có một con trai với người chồng trước. Anh này lấy vợ ở riêng, cũng rất khó khăn, chẳng giúp được gì cho mẹ.

Chồng bà, ông Thịnh, 75 tuổi, không đi lại được, một bên mắt nhìn rõ, chẳng giúp bà được việc gì. Không than trách số phận, chỉ thương vợ vất vả. Đời còn may vì vẫn còn một người phụ nữ thương yêu và tận tụy.

40 năm chung sống, không có con nhưng vẫn gắn bó. Già, nghèo khó, mỗi tháng trợ cấp cả hai được 400.000 đ. 

Đến bữa nồi cơm nhỏ xíu, bát canh, đôi khi có và mấy miếng thịt luộc của hàng xóm tốt bụng.

“Bà ăn miếng thịt này để có sức mà còn đi xin nước về nấu cơm”. Bà đẩy lại: “Ông cố ăn cho khỏe, để còn sống với tôi nữa chứ”. Nhường qua nhường lại, động viên nhau cố nuốt bát cơm nhạt giữa trưa hè nhễ nhại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét