Thời buổi này, như chuyện không tưởng. Thế mà phát
triển, thành thương hiệu chung, như một mô hình, phong trào cơm từ
thiện cho người nghèo, cơ nhỡ.
2000 đồng, tiền chỉ là tượng trưng, để giúp người mua
xóa mặc cảm được ban phát, cho đỡ nghẹn ngào mắc nợ. Bữa cơm, tính thì
biết: gạo rau đậu thịt củi lửa…làm sao xoay vần?
Chuyện cổ tích, hiện phát từ Sài Gòn vài năm qua, như
hiện thân của lòng nhân ái, cụ thể hoá lòng từ thiện đến tận tay người
cần.
Cơm 2000 đồng nay lan ra nhiều nơi: Huế, Cần Thơ, Đà Lạt,
Đà Nẵng… và đang nhân rộng thêm.
Nhiều quán tăng suất, từ 250 lên 500,
tăng món, tăng ngày phục vụ. Người tình nguyejn làm công quả cũng tăng,
tăng cả phối hợp với các nguồn từ thiện khác…
Lòng trắc ẩn thời
nào cũng có. Xưa phát chẩn, nay cơm từ thiện, phở miễn phí, những
suất ăn tình thương vào viện, phát tận tay người bệnh…
Các tiềm năng, nguồn nuôi dưỡng đang được huy động.
Vùng rau có lúc ê hề, ao cá có khi phải bán rẻ như cho, lúa gạo có
lúc đầy kho chờ, các bác tài có tâm vận chuyển miễn phí… Gom cả
lại, tô chấm hồng trên mặt người nghèo.
Một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp. Người no
đủ, thừa mứa đến hồi nghĩ suy. Bớt đi vài “miếng giữa đàng” phung
phí, bớt đi chút “vĩ cuồng”, bớt “chủ nghĩa siêu sang” kệch cỡm, dư
sức mở vài quán cơm từ thiện kiểu này.
Kiếp người, kẻ tài giỏi, kẻ gặp may, lăn lộn lên
triệu, tỷ phú. Người kém thế, sức mọn, ngụp lặn lần hồi miếng đói
no.
Vẫn có người giàu một phút bốc đồng vung tiền. Vẫn
có những người chưa giàu, rị mọ rủ nhau mở quán cơm 2000 đồng, phở
miễn phí, chia sẻ miếng cơm, manh áo. Lại vẫn có người, nhóm người
phát tâm mở trại dưỡng lão, mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa…
Từ thiện, giúp người mà lý luận “vĩ cuồng” nâng lên
đặt xuống thì lâu lắm. Chờ phát động phong trào, chờ ra quân, chờ
dấy lên khí thế, cờ đèn kèn trống vận động đóng góp, đôi khi chưa
kịp rơi rớt chuyển đến tay người cần đã kịp gom thành tích sơ kết, tổng
kết dày dặn…
Từ thiện, giúp người như đi lễ không xưng tên, đóng
góp không ghi tên chính chủ. Chỉ cần hiệu quả, đúng địa chỉ là thanh
thản. Cứ những việc cụ thể, với những người chung quanh, cần là
giúp, một miếng khi đói bằng cả gói khi no.
Nhiều ý tưởng vẫn đang âm ỷ. Người có điều kiện như
hàng Ơ Phở đã làm: miễn phí cho người nghèo. Có người chưa đủ điều
kiện vẫn mơ: Một lúc nào đấy mở quán rau cháo, phát chẩn cho người
chỉ mong rau cháo qua ngày…
Âm thầm, ông đi qua, bà đi lại, ai có gạo góp gạo,
có rau góp rau, củi lửa, mắm muối. Giữa đàng, với người dưng, san sẻ
hơi ấm tình người đáng phục hơn một sàng tưng bừng nơi bếp sang...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét