Chalotica, thương hiệu để “toàn cầu hóa” của Cháo Lòng Tiết Canh. Đây là món được fan hâm mộ đề cử tranh giải quốc gia thịt chủ, tức món “thịt” ưa nhậu, đậm đà bản sắc “tông dật”.
Cạnh tranh với Chalotica có cầy tơ, 7 món hoặc 9 món thì tùy. Cơ mà cầy tơ thì dân Hàn Quốc xực cũng nhiều, làm cũng oách. Đấu đá môn này về mặt đặc trưng cũng phải so đo.
Còn cái anh Chalotica thì hiếm, nếu không nói là cực hiếm có anh nào dám cạnh tranh.
Quan trọng là giả sử có dân nào cũng xơi món này đi nữ, thì trình hẳn cũng chưa thể đua, chắc thua xa lơ xa lắc…
Tiêu chuẩn bầu quốc hoa vừa qua đặt ra là cái được chọn phải có ở nhiều nơi và có ở nhiều mùa. Bê tiêu chuẩn này sang xét “thịt” thì Chalotica, chỗ nhiều chỗ ít, nhưng tỉnh nào chả có. Ăn cho nó mát, nhưng mát rồi vẫn xơi. Giàu nghèo gì, xơi tất, cứ trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon.
Bộ môn Chalotica dạo này có vẻ hơi lên độ ở Sài Gòn. “Điểm nóng” được truyền khẩu tíu tít, ngon thường tập trung ở khu sân bay, nơi có nhiều người Bắc sành ăn.
Món da bao làm ngất ngây. Đó làkiểu giò, đủ thứ thịt nhồi vào bao tử heo, làm thành giò hồng hồng tuyết tuyết, sắt vuông quân cờ, cắn phát ấm chân răng.
Món hai da: lòng xe điếu hai lớp, cắt ra như khẩu súng hai nòng lồng vào nhau. Giòn, dai, quyện bùi của lớp tinh chất trong ruột non.
Tiết canh thì ôi dồi, đủ thứ tinh. Đậm đà bản sắc ẩm thực và đậm đà bản sắc dân tộc. Mấy hôm nay trên các diễn đàn cứ bàn tới lui nồi mắm của Tấm. Kẻ bảo xóa đi, người bảo để nguyên.
Tiết canh thì đừng có bàn. Nó được khẳng định như đinh. Uống máu đấy, có sao, món ngon như… tiết.
Nâng chén tiết thơm, nhớ đến những áng văn bất hủ của Vương Hồng Sển viết về cách xơi tiết canh. Chậc, quên sầu. Thức ngon mà thưởng thế mới là thưởng.
Chalotica xơi thường trên từng cây số. Cơ mà hôm rày thử ở cái quán mới này, mới thấy thướng thật. Ngon, sạch, thơm, rẻ.
Môn này, ngon với rẻ chuyện thường, đặc sắc là phải sạch và thơm. Uống máu tươi mà không sạch thì đớt. Mà sạch nó mới thơm được.
Một cụ kiều lâu ngày xa quê, đầy lòng tâm hồn ăn uống, về ít bữa cứ lùng sục món ngon vật lạ, phập một phát tiết, rên siết nhớ hương xưa. “Ở bển, lâu lâu đóng cửa làm lụi mà chả ra gì, làm gì có gia vị gì mà làm”.
Lòng gắn với quê hương, đất quê nhà mới có đủ gia vị. Ngon nhờ hương hoa, chứ thịt có nồn nộn lên cũng vậy.
Quán này tên Tú, réo cả tên và nghề là Tú Lòng. Nghe cứ như Phá Lăng Sa vậy, Tous (Les) Lòng, kính thưa các loại món, lòng vòng chung quanh cái vụ lòng với tiết…
Cái anh hai da này, có khi phải cả sáu chục con mới có một con có bộ lòng này. Lòng xe điếu cũng vậy, đâu phải con nào cũng có, lại còn phải biết mổ, biết “bắt phèo” đúng chỗ đúng lúc nữa- ông chủ, vừa là dân “mổ xẻ”, bao năm ngày nào cũng “khai đao”, kể thế.
Khó chứ chả chơi. Đã chơi chả ngại khó. Cái quán rộng như nhà kho, sạch đẹp như nhà tắm, trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, đầu đường Huỳnh Lan Khanh.
Sạch đẹp thế, không giống “truyền thống” nhà tranh vách đất luộm thuộm. Ngày xưa cứ phải “quê” mới sực lòng. Nay hiện đại hóa, sạch sẽ mới là lòng ngon.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét