Nước Mỹ đang vui như Tết. Cờ đèn kèn trống tưng
bừng, hàng đống con le le đánh trống thổi kèn, người, xe như nước áo
quần như nêm, uỷ lạo cho gà nòi của mình.
Bốn năm mới có một lần và lần này cấn nhất trong 76 năm
qua. Một mất một còn, nhưng ác cái là lần này xấp xỉ ngang phân, kẻ
gần 48 người hơn 47 phần trăm ủng hộ, theo đong đếm trước ngày bỏ
phiếu.
Ra, vào, đi, ở cũng là chuyện thường. Đấu đá, phò
đủn cũng vui. Hay là hay ở chỗ lạ: chả biết phường xã vận động thế
nào dân chúng ở Miami-Dade đùng đùng đập cửa đòi bỏ phiếu.
200 mống ồn ào, loa phường không trân trọng mời đến
bỏ phiếu thì thôi, lại còn loa mời về. Lý do: giảm số ngày cho bỏ phiếu
sớm từ 14 xuống 8, không cho đi bầu sớm vào chủ nhật.
Chắc có phần tử xấu trà trộn vào xúi giục tụ tập
đông người. Bỏ phiếu là cái quyền ta cố ta đòi, nhưng chắc kẻ xấu xúi
xếp hàng, nằng nặc đòi, doạ khiếu kiện… Luật sư hăng hái ra quân, rõ
là có động cơ bồi dưỡng.
Hàng nghìn luật sư và tình nguyện viên được hai phe thuê đến
giám sát các điểm bỏ phiếu, sẵn sàng tố đối phương gian lận.
Toàn dân đang đoàn kết thành một khối dưới sự lãnh
đạo của TT tiến lên xây dựng đất nước giàu mạnh, lại bỗng bị chia
đôi, thằng này chửi thằng kia nát mặt.
Xong, ngày mai chỉ còn một lão ở lại, lại ra sức
phấn đấu đoàn kết toàn dân, siết chặt đội ngũ dưới sự lãnh đạo sáng
suốt, tài tình của tân TT để tiến lên giành những thắng lợi mới…
Thế cho nó vui, 4 năm một lần World Cup, 4 năm một lần
Olympic, 4 năm một lần bầu TT Mỹ, chửi nhau như hát hay lại xen kẽ lúc
nào cũng có, như phong trào lúc lên lúc xuống…
Người không được bỏ phiếu cứ hóng hớt, kéo bè kéo
cánh. Còn kẻ tay cầm lá phiếu trong tay hân hoan rủ nhau đi bầu lại
tưng tưng: “Bầu cử là chuyện tự do. Ai mà thinh thích ta cho… vào hòm”.
Là cái hòm phiếu. Lão nào dzô thì vào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét