Lúc sắp “đi xa”, một thoáng ngẫm lại cả đời, người ta tiếc nhất năm điều.
Đó là ghi chép của một y tá người Australia, tên Bronnie Ware, chuyên chăm sóc người bệnh trong 12 tuần cuối cùng của họ.
Cô thống kê và viết thành cuốn sách The Top Five Regrets of Dying.
Năm điều hối tiếc hàng đầu, theo cuốn sách này, gồm:
Bronnie Ware, nữ y tá, tác giả cuốn sách |
Đây là sự hối tiếc phổ biến nhất. Gút lại là không cần giả vờ phấn đấu. Có sao sống vậy, ai đánh giá thế nào, kệ. Sống đúng với mình là sướng nhất.
2. Giá tôi không làm việc cật lực.
Nuối tiếc này của tất cả bệnh nhân nam. Cứ hùng hục làm, hy sinh cả sức khoẻ lẫn hạnh phúc, rốt cuộc mới hiểu làm nhiều mà vô nghĩa. Không tranh thủ hưởng sướng, bỏ lỡ tuổi trẻ, hưởng thụ cuộc sống.
3. Giá tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.
Nhiều người cả đời chả dám thổ lộ cái gì. Sợ chung quanh đánh giá, cứ luôn tự kiềm chế, giấu cảm xúc, vui buồn gì mặt cũng như gỗ, đá…Găm giữ mọi thứ trong mình làm cuộc sống bị tầm thường. Không thể trở thành người có thể thành, lại làm bệnh tật phát triển.
4. Giá tôi luôn giữ liên lạc với bạn bè.
Thường không thực sự nhận ra lợi ích này cho đến tuần chót và tiếc không giành thời gian cho tình bạn, chỉ nhớ tới bạn bè khi đang chết dần.
5. Giá tôi biết tận hưởng hạnh phúc hơn.
Nhiều người không nhận ra hạnh phúc và không hưởng nó trọn vẹn, bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu cũ và thói quen.
Hạnh phúc đơn giản, hằng ngày có ở chung quanh. Hãy nhận ra nó và tận hưởng nó. Đó cũng là cách kéo dài vui sống, đẩy lùi bệnh tật…
Biết nhưng có làm được hay không? Dẫu rằng đó là điều đơn giản, đó là hiện hữu chung quanh...
Trả lờiXóa