Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Huyền thoại xứ Triều: Vài mẩu chuyện về đời hoạt động của bác IL, thoại ra nghe thật… huyền

Bọn phản động và các thế lực quốc tế thù địch vô cùng tức tối trước sự vững mạnh của tiền đồn Triều. Chúng luôn nghhĩ âm mưu đen tối nhằm bôi nhọ, nói xấu, gây chia rẽ... 

Bác Un đang chỉ đạo: kịp thời làm rõ, vạch mặt các tin đồn xấu xa, sơ tổng kết các thủ đoạn của địch, kiên quyết không nghe, không thấy, không nói … làm thất bại âm mưu bôi bác của các thế lực tung tin.

Chúng là ai? Là bọn bồi bút quốc tế, bao năm nay toàn nói xấu bác IL huyền thoại. Cần cực lực vạch trần chúng như sau:


1) Thằng BBC trích bản tiểu sử chính thức của bác IL rằng “ngày lãnh tụ vĩ đại sinh ra trên núi Paektu, một tảng băng lớn trên đỉnh núi đã phát ra một âm thanh kỳ lạ. Sau đó tảng băng bị nứt rạn, từ đó tỏa ra một cầu vồng đôi bảy màu, rồi trên bầu trời cao xuất hiện một ngôi sao thật sáng”.

Tiểu sử chính thức là để cho toàn dân học tập và làm theo, không phải để trích, nhé. Trích theo là có mục đích xấu.
Trên đỉnh núi thiêng Paektu

2) Thằng Los Angeles Times rống lên rằng bác Kim ăn tuyền loại gạo được tuyển công phu nhất thế giới. Bác giao nhiệm vụ vinh quang cho một nhóm cán bộ gái: lựa từng hạt gạo trong số gạo dành riêng. Toát mồ hôi cũng phải chọn bằng được, từng hạt cùng một cỡ, cùng tông màu.

Nước để nấu cơm phải lấy từ nguồn suối riêng. Củi cũng riêng, đượm và khói thơm, lấy từ cây trên đỉnh Paektu hùng vĩ, nơi bác sinh ra.

3) Cái thằng Redorbit xác nhận bác IL chế ra một loại bánh cho dân tộc. Dù giống hamburger như đúc, cả hình hài và thành phần, nhưng công đầu tiên sáng tạo phải ghi là của bác IL.

Đó là năm 2000, bác IL có sáng kiến làm một loại bánh mì sandwich có kẹp thịt, ăn kèm với khoai tây chiên, mang tên “gogigyopbbang”, nghĩa là “bánh mì kẹp thịt”.

Nó khác các loại bánh khác ở chỗ đậm đà bản sắc dân tộc, vì do chính bác IL “nghĩ ra”. Phàm là cái gì của địch là xấu xa. Thí dụ, Coca Cola ở Triều bị coi là “nước hầm cầu của tư bản Mỹ”.

4) Thằng Spiegel, cậy là báo Đức, lấy tin từ Đức, nói bán được cho Triều vài chú thỏ. Đó là nhờ sáng kiến vĩ đại của bác IL.

Bác IL phát hiện loài thỏ xám khổng lồ, trọng lượng tới 10,5 kg/con, cho người lùng và nhập về 12 chú thỏ. Lên bàn nhậu hay đi đâu, không cần biết, chỉ biết đó là sáng kiến được tôn vinh là mang lại no ấm.

5) Cái thằng báo Anh Independent đúng là lá cải toàn phần, dám tiết lộ bí mật quốc gia về phương pháp giữ trẻ mãi không già của bác IL.

Đó là bài của Clifford Coonan, viết năm 2006, cho biết bí quyết làm đẹp của bác: “lãnh tụ thường xuyên được truyền máu của các thiếu nữ còn trinh”.

Đúng là đồ xấu xa, nói thế chả khác bảo máu bác là máu gái.
Đoàn tàu bọc thép của bác IL được bảo vệ cẩn mật

6) Cái thằng Worldtribune mô tả đúng sự thật: bác IL là tay chơi gôn siêu hạng: Năm 2004, bác oánh quả golf thất kinh, đạt số điểm theo lý thuyết, không ai trên đời làm nổi.

Lãnh tụ quả siêu phàm. Quả ấy oánh thế nào? Các golf thủ cả thế giới trố mắt học hỏi. Còn tác giả thì bảo: bài này viết “theo báo chí Bình Nhưỡng”.

7) Guardian, thằng báo Anh ra vẻ vô tư khi thống kê bác IL có đến 20.000 băng đĩa phim các loại. Bác mê điện ảnh, năm 1978 từng cho… bắt cóc đạo diễn Hàn Quốc Shin Sang Ok, buộc thực hiện một phiên bản bộ phim khủng long Gozilla theo kiểu xô-viết!

Huyền thoại, những mẩu chuyện cực huyền. Còn loại tin “dưới huyền thoại” luôn đầy nhóc và công khai, được kiểm chứng. Chả hạn, bác IL có đến năm chục danh hiệu chính thức:  “Lãnh tụ kính yêu”, “Cha già dân tộc”, “Vầng dương cộng sản tương lai”, “Ngôi sao dẫn đường cho thế kỷ 21”...

Hay là chuyện ai cũng biết là bác IL không ưa đi máy bay. Không phải bị bệnh sợ độ cao, chỉ là không thích cao sang, ưa gần dân, gần đất.

Đi lại, chủ yếu bác nằm tàu hỏa, hay ngả xe Mercedes, cái nào cũng bọc thép, chống đạn, đề phòng bọn phản động đầy rẫy dễ manh động nổi cơn ghen tức.

Bác IL có bộ sưu tập xe Mercedes trị giá khoảng 20 triệu đô, còn kịp tạu thêm hai chiếc Mercedes S600 Pullman Guard thiết kế riêng, giá khoảng 1,4 triệu đô/chiếc.

Bác cũng kịp cho phép các tổ chức quốc tế viện trợ cho dân Triều 80 triệu đô thực phẩm, đồng thời hào phóng tặng cho các cán bộ cao cấp thân tín 160 chiếc Mercedes.

Về rượu, bác khoái Whisky, Cognac, sâm-banh, Bordeaux…Hầm rượu của bác có trên 20.000 chai rượu quý.

Xơi thì bác thích cá sống, trứng cá muối Iran, súp cá mập và…cầy tơ. Một “chuyên gia nếm” có nhiệm vụ vinh quang là xơi trước các món dâng lên bác, lấy thân mình chứng minh vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cao chưa đến mét rưỡi, bác IL luôn mang giày đế cao. Khách gặp bác ngoài việc thẩm tra lý lịch, tư cách khách khứa, còn được khám bệnh, có giấy chứng nhận đàng hoàng và phải mang găng tay.

Không ôm hôn thắm thiết, không bắt chân bắt tay, tích cực nêu gương phòng chống bệnh tay chân miệng.

Khục khặc gì, bác triệu bác sĩ từ Pháp, các bác sĩ Triều tuy “hồng” nhưng chưa được “chuyên”, nhỡ cái lại phiền.

Nơi ở và làm việc của bác, có hầm trú ẩn chống bom nguyên tử. Bom chả sợ, sợ bọn dao búa. Bác luôn đề cao cảnh giác, giấu theo một khẩu súng lục, lúc đặt dưới gối, lúc để trong xe hơi.

Vài mẩu chuyện về đời hoạt động của bác IL, thoại ra quả… huyền. Ngoài những mẩu trích theo báo Triều, còn lại, toàn do bọn giãy giãy vu không.

Bác Un, con bác IL, đương kim lãnh tụ vĩ đại, chỉ đạo đập, và kêu gọi toàn dân ba không, không nghe… đồng thời các cơ quan tuyên truyền chủ động tấn công.

Đó là phải khẳng định, phải thấy cho bằng được: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của bác Un, toàn dân Triều đang xiết chặt hàng ngũ, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến thẳng lên chủ nghĩa huy hoàng, không kinh qua chủ nghĩa giãy giãy, không cần cả thời kỳ qua đò quá độ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét