Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Mùi, là thù, cũng là bạn, ăn thua biết toả cho mùi mẫn

“Nhất dáng, nhì da, thứ ba là mốt” từng là khuôn vàng thước ngọc một thời. Nay tiêu chí có vẻ bị một bộ phận không nhỏ đàn ông lái đi chệch hướng ấy: Thơm, phải thơm,  thoảng như hương lài từ trong ra ngoài.

Cái đám đàn ông này không phải duy ý chí, chả qua tự nhiên thế, tức các cấu tạo tự nhiên sinh học bắt phải thế.

Mấy lão nhậu vào mới chịu thật thà lời ra: Đang hứng như “sắp rụng trứng” mà bị phả mùi sun- phùa- rích, kiểu gì cũng ngậm miệng cụp đuôi. 
Còn mấy thông tin khoa học của trang trang Live Science thay mặt chị em khuyên các ông nếu có dấu hiệu “bại lực” là phải đi khám… răng lợi. Nướu, lợi vẫn lợi, vẫn còn nhưng “hung hăng” chả được, xìu là tất yếu.

Các cụ có câu “gái phải hơi giai như thài lài gặp… chó”. Cái chữ “hơi” này, nay trở nên rất “nghiêm trọng”, có thể làm các ông tự dưng hứng lên tấn công ào ạt hay bỗng chốc như chẫu chàng gặp mưa, lùi về phòng thủ.


Nghiên cứu mới xác quyết: mắt thấy tai nghe là chuyện tiền, còn chuyện tình, mũi ngừi thấy mới quyết định. Hương thoảng, vờn quyến rũ mới khiến chàng tấn tới. Còn nhỡ để hả ra mùi “khó khăn” thì khăn cuốn gói xếp chạy liền. Nghĩ đến “thơm” cũng ngại, huống hồ “ấy”.

Những nơi ẩn khuất là nơi xú khí nồng nhất. Mỗi nơi một loại mùi, cái dễ lộ là nơi dễ thấy nhất: răng miệng, nướu, lợi… Thơm tho là khoẻ, nhe xỉ nặng mùi là “có vấn đề”… rối loạn.

Các nghiên cứu tại Ấn Độ, Đài Loan và Israel từng chỉ ra mối liên kết giữa chứng “thõng thẹo” và bệnh nha chu, viêm nướu răng lợi… Nó chỉ điểm chính xác phết.

Một thí nghiệm đối chứng vừa được làm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một nửa nhóm người bị nha chu được chữa, sau ba tháng, vừa đỡ hôi miệng, đỡ luôn tật “chểnh mảng”. Nửa nhóm còn lại sống chung với nha chu và chung luôn với trạng thái “thõng thẹo”, tình có cũng như không.

Kết luận này dành cho bà nhà, đừng lên mặt “quy kết” vô căn cứ mà hãy triệu ông nhà khám răng lợi để vừa được hưởng hơi hám thơm tho, hưởng lợi cả khí thế lẫn “tinh thần xung phong”.

Về phần mình, bà nhà đừng lầm lẫn “hương đồng gió nội” với các loại hương hoa hoá chất, các kiểu khử mùi, bốc thơm phồn vinh nhưng giả tạo...
Mùi cơ thể nay được xác nhận nên nghe các cụ: “Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi”. Nó là thứ “bùa yêu” riêng, dễ gây nghiện dù “rất chi là mùi mẫn”.

70% phụ nữ có khả năng nhận biết được hương androstenone trong mùi cơ thể và mồ hôi đàn ông. Hợp chất hóa học này được bà mụ giấu kín trong tai, cánh tay, vùng kín và ngực, có khả năng “quấy rối” bà nhà.

Hương tự nhiên quyến rũ hơn bất kỳ loại nước hoa nào, được phát tiết bởi tuổi, gen, dinh dưỡng... tạo ra sức hút kỳ diệu.

Mách nhỏ: Ông dễ nổi lòng ham... vào ngày 14, "hân hoan" rụng trứng. Ngày ấy mùi Eva tăng mạnh, hơn 10.000 lần bình thường. Ngửi phải mùi này, kích thích tố của ông, testosterone tăng vụt, làm ông dễ dành cụ, dê cụ…

Toả hương thế mà còn nhăn, đừng vội trì  chết ông nhà, mà phải nghiêm khắc tự kiểm điểm sâu sắc, thành khẩn kiểm tra lại sức khỏe. Đó có thể là dấu hiệu một bộ phận cơ thể có lỗi, phát mùi báo cho mà biết.

Thí dụ, tín hiện tiểu đường là tỏa mùi ngòn ngọt, do ketone body, hợp chất hóa học sinh ra từ tình trạng lượng đường trong máu cao. Hay mùi hăng là tín hiện viêm cầu thận, suy thận, vì chất thải và ure trong máu. Mùi hôi hôi là báo hiệu có thể mắc viêm phế quản, viêm phổi, viêm lợi hay răng bẩn, do rối loạn gen hoặc kém vệ sinh….

Tẩy mùi và dùng hương hoa “dẫn đường chỉ lối” được cảnh báo không phải cứ sức đại các loại nước thơm ngào ngạt mà chỉ cần “phết phẩy” mùi xạ hương hay phấn rôm trẻ em cho thoang thoảng.

Để “động viên” được ông nhà “hăng hái hoàn thành nhiệm vụ”, cần biết cách “đêm đêm toả mùi hương, mùi hoa sữa nhà nàng…”.. Đó cũng chỉ là “giải pháp tình thế”, bôi bôi, xoa xoa tý ty. Căn cơ phải là tự nhiên, hương đồng gió nội. Cái này lại phụ thuộc các bộ phận phải khoẻ.

Cứ bảo tại sao gái trẻ hay thơm tho. Vì trẻ nên dễ khoẻ. Có tý tuổi, đừng quá đua trông vào các biện pháp “quét vôi, bôi tương ớt” dỏm, mà nên học như đám trẻ: vệ sinh thật tốt, nhất là răng miệng, để bảo đảm hơi thở dù chưa thật thơm tho, cũng phải “đạt chuẩn” không gây hãi…

Bé khoẻ, bé sạch là tiêu chuẩn hàng đầu, khoẻ “tự nhiên sạch”, tự toả mùi mẫn.

Mùi, chả nhìn thấy, khó đo đếm, nhiều khi không mà có. Cái thấy được là phấn đấu vệ sinh thật “quyết liệt” để mùi có cũng như không.

Mùi là kẻ hai mặt, là thù, cũng là bạn, ăn thua biết “điều trị” để toả cho mùi mẫn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét