Triều hân hoan đón chào một nguyên soái mới. Bác Un
chứ còn ai trồng khoai đất này.
Thượng đại tướng tháng 9-2010, sau một
năm ra sức phấn đấu, quyết liệt lãnh đạo… bác lại thượng soái, hầu
như không mất công thượng đội hạ đạp con sâu cái kiến nào.
Nguyên soái to nhất, quyền tối cao quân đội. Từ phó soái
trở xuống là cái đinh, lôi thôi bác cho thay liền như đổi ngựa. Từ
thời lập quốc tới giờ mới sản sinh được có 3 soái nguyên, hai cụ đã
lên đến Đại nguyên soái, nhưng đều đã đi gặp cụ nguyên soái Xít Ta Lin…
Cứ theo công bố, bác Un vừa nhận quyết định hôm qua 17-7.
Không biết có phải “chạy”, bôi trơn thế nào không, nhưng cả 3 cửa đều
xuôi. Đó là các cửa Uỷ ban Quân sự Trung ươn, Quân uỷ Trung ương và Ban Chủ
tịch Hội đồng Nhân dân tối cao.
Các cửa ấy vốn xét nét ghê lắm, soi kỹ lý lịch,
quá trình công tác, thâm niên, đóng góp, năng lực, trí tuệ… kiên quyết
không nể nang, nâng đỡ, dù là Bí thư thứ nhất Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quân sự
Đảng và Chủ tịch thứ nhất Quân uỷ Trung ương…
Công tác giới thiệu nhân sự đúng theo quy trình, chọn
lọc nhân tài hết sức kỹ, tập trung chuyên môn, đổi mới phương pháp. Nội
việc bác Un tiến thẳng lên tướng, soái không kinh qua binh nhì và các
quân hàm lằng nhằng khác… là một bằng chứng sống động về tài năng
xuất chúng của bác.
Trong cương vị mới, với trách nhiệm cao cả, bác Un được
mong đợi sẽ cho các ý kiến quý báu, chỉ đạo sát sao để đập tan mọi
âm mưu xấu xa của các thế lực hay động đậy, bắt chúng nằm im, cấm
cựa quậy.
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của bác
Un, quân Triều kiểu gì cũng uýnh được những trò tá lả, giữ vững
tiền đồn to nhớn cho… đời sau.
Vài tuần trước, Triều đã công bố bài hát chính
thức, ca ngợi bác Un là người cầm lái vĩ đại, đưa đất nước “tiến tới
thắng lợi cuối cùng”.
Đám nhạc sĩ cán bộ rõ là lười động não, chả biết
bản quyền là cái gì, chôm luôn lời vàng ý ngọc, bê nguyên câu chữ trong
bài phát biểu của bác Un ra phổ nhạc.
Bác Un đang bận trăm công ngàn việc, lại giản dị, khiêm
nhường, chưa chịu nhận chức Nhà thơ Nhân dân, Nhạc sĩ Nhân dân… khiến
đám nghệ sĩ cán bộ nô nức ăn theo lại còn làm trò tinh tướng.
Nhiều lần đi thị sát văn công, bác đã cho các ý
kiến chỉ đạo hết sức quý báu, vô cùng chí lý, cực kỳ định hướng… Văn
nghệ là phải làm sao hô hoán cho bộ đội nhất tề xông lên, tiến lên
đến “thắng lợi cuối cùng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét