Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Mỗi người một số, số hoá một đời người, quản lý chuẩn, khỏi “hành tỏi” mà vẫn nhẹ như lông hồng


Người Việt rồi cũng có số, mỗi người một số, là số cá nhân. Đang nghiên cứu và chờ luật rồi làm.

Mỗi người một số, số hoá một đời người. Chỉ cần nhớ số ấy, đến công đường chả phải mang chứng minh, hộ khẩu, hộ chiếu gì sất.

Cán bộ bấm số vào máy biết tất quê quán, vợ chồng, con cái, việc làm, nhà cửa, thuế má, tình trạng hiện tại… Tất, như “lý lịch trích ngang”, lại còn năm được nhiều thứ thống kê khác.

Tiện, thật đại tiện, “rất quan trọng, cực kỳ quan trọng” nên không thể không làm.

Mỹ, đế quốc cáo già nghĩ ra trò quản lý này và đi tắt đón đầu, áp dụng từ năm 1935. Con số này, được gọi là Số An sinh Xã hội (viết tắt là SSN).

Cục Quản lý An sinh Xã hội, cấp cho mỗi người một số gồm chín con số để theo dõi cá nhân cho các mục đích an sinh xã hội rồi thêm nhiều mục đích quản lý khác.

Quân đội thấy ích lợi quá, cũng làm, mỗi lính một số, đeo như thẻ bài, chả cần nhớ gì thêm, chả cần hỏi gì thêm, tra số vào, cái gì cũng biết, từ thân thế cho đến nhóm máu…

Chuẩn như máy tính, biết hết rồi khỏi hành tỏi chi cho thêm mệt. Dân chúng “bị quản lý” mà chẳng bị hách, cứ tươi như lông hồng. Mục tiêu văn minh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét