Trực thăng tự chế |
Nay đến lượt ông Nguyễn Bùi Hiển, kỹ sư cơ khí, thương binh, một chủ gara xe hơi ở An Thanh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cũng lại chế trực thăng. “Giống” hơn, nhiều ưu điểm hơn, khoa học hơn, mới chỉ là khung xương, nhưng đã nhấc đít lên được.
Nặng 350kg, dài 2,95 m, rộng 1,2 m, cao 2,4 m, động cơ 106 mã lực/6.500 vòng/phút; sải cánh 4,6 m quay đảo chiều, dùng xăng thông thường như A92 hoặc A95, có thể chở khoảng 100 kg.
Mất 3 năm, bỏ ra 60 triệu đồng mày mò, “làm nháp” 3 chiếc nhỏ hơn, dùng máy cưa, máy cắt cỏ làm động cơ chính.
Tham khảo nhiều tài liệu trên mạng, tham gia các diễn đàn, thí nghiệm, đĩa quay, truyền động, hộp số…Dùng các loại phế liệu như can nhựa cũ 20 lít, nhặt từ xe tải cũ các ống khói, két nước tản nhiệt, đồng hồ... Tổng xỉ vả giá thành: 200 triệu đồng.
Cán bộ không quân, tuy “thay mặt… nhiệt liệt biểu dương tinh thần…”, nhưng bảo chỉ đáng gọi là “phương tiện bay” chứ chưa được mác máy bay tàu bò…
Phi công Hiển sẵn sàng bay |
Ghế phi công và cần lái trực thăng |
Từ “Hai Lúa” Tây Ninh đến “Ba Gara” ở Đồng Nai, khát vọng vẫn âm ỷ. Chả được chỉ đạo, chả được đào tạo, cấp vốn, hỗ trợ gì cả, cứ lăn xả vào làm cái máy bay Việt.
“Tư duy tiểu nông, tiểu thủ công” cứ ngóc đầu, ngọ nguậy sáng chế… Lúc được vỗ tay, lúc lại được phán như thời Hai Lúa: Hic, không biết gì về điện mà cứ đòi sửa ống nước …
Nhấc đít, dù sao đã nhấc đít. Vỗ tay, và vỗ đít cho nó lon ton bay...
“Tư duy tiểu nông, tiểu thủ công” cứ ngóc đầu, ngọ nguậy sáng chế… Lúc được vỗ tay, lúc lại được phán như thời Hai Lúa: Hic, không biết gì về điện mà cứ đòi sửa ống nước …
Nhấc đít, dù sao đã nhấc đít. Vỗ tay, và vỗ đít cho nó lon ton bay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét