Người tài là ai? Như lá mùa thu, nào biết ai tài mà
trọng. Nay dự thảo chỉ ra “đầu vào”: người học giỏi, có bằng cấp
oai, ít nhất tốt nghiệp đại học loại giỏi, thạc sĩ… khác gì chọn học
sinh giỏi.
Nếu thành văn bản chính thức, mấy lão như Hai Lúa chế
máy bay, máy gặt đập, hay mấy gã sinh viên đóng xe hơi không người
lái, múc điện mặt trời… chắc suất ra rìa.
Thông cảm, không đủ tiêu
chuẩn theo quy định. Chưa có bằng cấp, đừng mong bồi dưỡng chuyên môn nói
gì thu hút, trọng dụng…
Mai mốt khỏi vác đuốc tìm người tài. Cứ chiếu theo
nguồn, cứ lọc trước danh sách từ các trường, theo đúng chuẩn học
giỏi, đỗ đạt, bằng cấp. Các tiêu chuẩn khác từ từ hậu xét.
Hẳn sẽ dấy lên các phong trào thi đua học thành nhân
tài, học trường không đủ, tranh thủ học thêm cho chắc tài. Bằng cấp
cứ phải cao cao, các tiêu chuẩn khác sẽ “phấn đấu” tiếp…
Tiêu chuẩn “đầu vào” này sẽ giúp loại trừ các nhân
tài vặt, đi lên bằng nhanh tay nhanh mắt như các kiểu thi thố tài lẻ
mua vui trên truyền hình.
Tài về nghề gì, người trong ngành mới rành, phục.
Phát hiện, giới thiệu từ cơ sở đúng rồi, nhưng ai phát hiện mới quan
trọng… không thì, như các cụ bảo, chó khen mèo dài đuôi, hoặc cơ cấu,
cảm tính hoặc “diện chính sách”.
Trọng tài là phải, nhưng cách phát hiện, xác định
không khéo lại phụ thuộc vào “trọng tài”, tuýt còi, rút thẻ ai nấy
chịu.
Hội nghề nghiệp biết người tài, nhưng không được tiến
cử cũng chịu. Người tài bị “loại” ngày từ vòng phát hiện, giới
thiệu, nhường cho cho “nhân tự tài” đá gà đá vịt.
Không ít “nhân tự tài” đa di năng, cạc in chằng chịt:
nhà đúc tượng, nhà nuôi gà, nhà trồng khoai kiêm nhà ve chai… Nhà nào
nghe cũng oách, nhưng chả nghề nào đến đầu đến đũa, chỉ làm loé được
mắt kẻ ngoại đạo.
Dự thảo lần này đòi người giới thiệu phải “có
trách nhiệm” ở mức “chịu trách nhiệm” về sự tiến cử của mình. Trách
nhiệm gì, chưa biết, cứ là phải có trách nhiệm. Đưa lên rồi, tôn
vinh, lĩnh lộc rồi mới lòi ra không mấy tài lại cười trừ “nhận
trách nhiệm”.
“Lên chức” làm quan đang đổi mới: nhiều ứng viên, thi
công khai. Liệu tìm kiếm người tài có theo cách đó?
Thi quan là thi quan, thi tài là thi tài, không thể
trộn lẫn quan với tài. Một bộ phận không nhỏ các quan hay tự mặc
định làm quan đương nhiên tài và có tài mới được làm quan.
Một thực tế không nhỏ: người tài chưa chắc muốn ra
làm quan. Chất xám đội nón ra đi cũng là một thực tế, nhiều lúc
rát…
Đủ lý do. Cơ chế bó, khó đủ thứ, bị trù úm, túm
đằng chuôi, lương bèo, bạc bẽo… Người tài như cái gai, hay “phản biện,
phản động” làm đơn vị mất thi đua, mất danh hiệu… Phấn đấu tiên tiến,
người tài thường được cho “miễn sinh hoạt” …
“Chuẩn” tài còn
phải chỉnh. Đã có không ít danh hiệu, thêm một cái nữa, mà vẫn vẩn
vơ, có vào cuộc sống cũng đủ bề khiên cưỡng.
Dùng người tài, chuyện muôn thủa, muôn nơi, và không mấy
dễ. Kinh nghiệm trong ngoài ắp cả chồng, chỉ việc “rút tỉa”, chỉ là
có thật muốn hay không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét