Đàn ông bây giờ lắm thế. Việt Nam thừa hơn 4 triệu ông.
Nếu lấy sân bóng đá cỡ 50.000 ông/sân mà múc, phải đong đến 80 sân
toàn ông với thằng thừa.
Thử tưởng tượng, đong vào rồi đổ ra, có mà lúc
nhúc đông kiến vỡ trận, chen vai thích cánh đến vỡ mặt. Ba đồng một
mớ đàn ông.
Chị em bỗng dưng thành mì chính cánh, thành “tộc ít
người”, phải bảo tồn bảo tàng, hứng phải như hoa, còn nâng phải hơn
nâng trứng. Cần các chương trình tôn vinh, đề cao, làm đẹp chị em, sao
cho chảnh như cá cảnh, đong đưa chả coi các ông bằng ba đồng teng.
Phải thôi và đáng thôi, cho bõ cái tội từ thời phong
kiến thực dân cứ nhìn chị em bằng nửa con mắt, chỉ tít mắt khi cần.
Cái thói ấy quen rồi, gặp thời khoa học kỹ thuật cao, loạn “xử lý”,
làm trai thòi nữ thụt.
Không tự nhiên là dễ tự tiêu. Gái nhiều đã khổ, giai
nhiều có lúc được việc, nhưng nhiều chuyện còn khổ hơn. Từ thời
hồng hoang đã thế, như mọi động vật khác, đực khoẻ tranh ăn, lại còn
tranh cái, gầm ghè.
Khí hực, ức trào, nhìn đểu một cái đã muốn uýnh
lộn, chưa kể dòng giống hậm hực không xuôi, máu nổi can qua.
Bên Trung Quốc, chính sách một con kích dòng dõi.
Ít, buộc phải chọn, cứ xả gái, ôm trai. Hệ luỵ nay giai thừa mứa,
loay hoay chưa biết làm gì.
Một giải pháp: cho liền ông sang châu Phi mà lấy vợ.
Xưa tha hương vì phải cầu thực, nay cầu vợ đành phải xa quê, dù quê
là chùm khế ngọt…
Ở ta nay trăm bà có tới trăm ba ông, tỷ lệ chọi vào
loại nhất quả đất. Tình cảnh được đánh giá “vô cùng cấp bách”, với “diễn
biến phức tạp và ngày càng lan rộng, tăng nhanh nhanh trong 6 năm gần đây”.
Có tu dưỡng, nhưng ông trần mắt thịt cứ bức xúc
“chuyện ấy”, nói ra lại bị “đánh giá”. Cái chuyện “mua, bán” là vi
phạm, xài đồ chơi, búp-bê, “tự xử” là đồi truỵ, thôi đành nhịn, “tự
diễn biến” rồi liệu mà nhẩn nha phát biểu có tổ chức.
Mất cân bằng gây chao đảo. Thiếu bà nhà chứ có phải
thiếu vitamin đâu mà uống thêm cho đủ. Hội thảo này nọ nói cả rồi: tệ
nạn tình dục, buôn bán phụ nữ, trẻ em, mại dâm… có chỗ len lỏi, bôi xấu xa,
thậm chí gây tai họa cho phát triển bền vững...
Khó kiểm soát, không cân bằng ngay được và định hướng
là ”khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính”, phấn đầu đến năm 2015 đạt
dưới mức 113/100 và năm 2020 ở mức
115/100.
Vẫn chênh và vẫn lệch. Nguyên nhân: lựa chọn giới tính
khi sinh. Quản lý lỏng lẻo phòng khám tư. Biện pháp và các chế tài chưa đủ mạnh.
Nguyên nhân là tại dân. Rõ là nhận thức, thái độ, hành
vi của dân được nhấn mạnh là “dân trí kém”. Thế nên, biện pháp cơ
bản, xuyên suốt là tập trung đẩy mạnh vận động, tuyên truyền.
Đã khôn ra mà vẫn khó: năm 2013 tới, nguồn kinh phí 123
tỷ đồng hỗ trợ tuyên truyền công tác dân số đã bị cắt hoàn toàn.
Cái triển khai được ngay, vì vậy, là tăng cường tuyên
truyền, vận động… các CTV dân số ở thôn, bản và cán bộ cơ sở.
Thôi thì, trong lúc chờ, đành để phong trào chọn
giới tính “tự diễn biến”, quan trọng là “phe ta” cứ quán triệt cho
“phe ta” cho thấm nhuần cái đã.
Trần Giang Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét