Motor, chơi là phải chạy. Xe càng to chạy đường càng phải trường. Chạy đơn, chạy đôi, chạy bầy đàn và cả “đông tây y kết hợp” ô tô một bên và motor một bên…
Ấy là chuyến Sài Gòn – Đà Nẵng, chẳng “bão” mà “diễn”, với đoàn siêu xe của Cường Đô la. Đúng ra là làm “cán bộ đường lối”, motor mở đường dẹp lối cho đoàn siêu xe ào ào như sôi…
Nghìn cây số với nhiều địa hình là một sân khấu đủ cho siêu ô tô và siêu mô tô diễn. Các con xe xịn, bé như đồ chơi phải lướt trên đường Việt Nam là khó.
Quốc lộ 1 không có ổ voi, ổ trâu, nhưng ổ vịt, ổ chim cút cũng đủ mệt với xe gầm thấp, chưa kể các đoạn đang sửa, các đoàn xe tải, xe công, nhất là hàng đoàn người xem, hâm mộ gần các thành phố chạy xe máy bám theo, reo hò chụp ảnh quay phim…
Motor không chỉ chạy, mà phải lồm việc, múa may quay cuồng, hoắng chạy lên xuống, hò hét và cả dọn dẹp. Nào làm đại bàng hụ hị, phân luồng đỡ tuyến, nào làm những con le le đánh trống thổi kèn, rồi làm những con kền kền hót dọn…
Chơi mà, hầm hố nhưng chỉ để chơi. Thích thì chơai cho mê tơi, cho đời nó vui, sá gì…
Xong, lại làm đàn lợn ỉn, lụi hụi nối đuôi nhau … đi chơi cho nó thảnh thơi. Hị, như trẻ cưỡi lưng trâu huýt gió.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét